gười khác buồn cô sẽ cố cười. Khi người ta yếu đuối, cô sẽ nhắm mắt lại ngủ. Như thế cô sẽ vượt qua được mỗi nỗi sợ của chính mình. Ai cũng nói cô giỏi chạy trốn, ai cũng nói cô gặp chuyện gì cũng có thể thoát nạn. Nhưng có ai biết được tại sao cô luôn chạy trốn trước nguy hiểm? Bởi vì hơn ai hết cô sợ. Sợ hơn bất cứ ai.
Trong cơn mê man lạc lối, Minh vô thức rơi nước mắt. Nơi sâu kín nhất trong tâm hồn của cô, phút chốc bị phơi bầy ko chút che đậy.
“Đừng.. đừng đi. Đứng bỏ tôi lại. Đừng..”
Tú Triết nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ, tráitim hắn phút chốc thắt lại. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng bỏng đang chảy nhẹ xuống má của cô, nhiệt độ nóng ấm của giọt nước mắt truyền từ đầu ngón tay, rơi vào trong lòng hắn trở thành giọt dầu sôi bỏng rát. Trái tim hắn thổn thức buồn bực. Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ lên tìm kiếm vô thức của cô. Dùng bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, khẽ siết chặt. Nhẹ nhàng áp lên má hắn như muốn truyền cho cô chút hơi ấm.
“Anh ở đây. Anh ở đây.. Sẽ ko bao giờ bỏ em lại. Anh hứa!” hắn trầm giọng nói. Đôi mắt của hắn sẫm lại, chậm rãi đặt 1 nụ hôn lên mu bàn tay của cô như đánh đánh dấu khẳng định cho lời hứa của mình. Hắn sẽ ko bao giờ bỏ cô lại, ko bao giờ.
Trong cơn mê như người tìm được chút ánh sáng, gương mặt của Minh dãn ra. Cặp chân mày của cô cũng ko nhăn lại nữa, khóe môi của cô nhẹ nhàng nhếch lên, giống như con mèo tìm được 1 vị trí ấm áp, cô siết chặt hơn bàn tay của hắn, thu lại vào trong lòng. Giữa chặt lấy như 1 bảo vật.
Tú Triết nhìn bàn tay mình bị kéo vào trong lòng cô, trái tim cảm giác ấm áp, vui vẻ. Khóe môi hắn nở 1 nụ cười hài lòng, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng tựa như ánh nắng vàng mùa thu dịu dàng. Nếu có thể cứ như vậy, để cho cô giữ chặt hắn trong lòng, hắn có thể chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ để được yêu thương cô. Hắn tự hứa với bản thân mình, món hàng này hắn đã định, sẽ suốt đời là của hắn, cũng suốt đời ko thể rời khỏi hắn. Đến bây giờ hắn vẫn ko rõ cảm giác muốn độc chiếm này là gì, chỉ đơn giản hắn đã quyết định, sẽ ko thay đổi, cũng ko muốn thay đổi. Ít nhất tới lúc này, cô ấy đã là món hàng của hắn, vậy đừng mong cô ấy có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của hắn.
Khi Minh tỉnh dậy thì sắc trời đã tối, cô cũng ko biết tại sao cô lại ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh dậy tinh thần cô hoàn toàn rất sảng khoái. Ngồi dậy khỏi giường, Minh dụi dụi mắt, khi đã thoát hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ, lúc này cô nghe thấy tiếng bụng mình đang kêu òng ọc. Cũng phải, cô đã ko ăn tối. Nhưng bây giờ làm sao kiếm được đồ ăn đây? Minh chán nản đi ra cửa, lúc này khi cô đã đủ tỉnh táo cô mới nghe thấy dường như có tiếng người nói chuyện. Trong bóng tối, Minh mở tròn đôi mắt to đen láy, đôi tai của cô dỏng lên, bắt đầu nghe ngóng tình hình.
Một giọng nữ run rẩy trong bóng tối vang lên.
“Ý anh em phải tới đó?” Người con gái nói.
“Biết rồi vậy mau đi!” Giọng nam trầm mặc, tựa như đá tảng vang lên.
“Anh thật sự muốn em đi?” Người con gái giọng nói ko giấu được run rẩy vang lên.
Người con trai im lặng ko nói thêm lời nào. Chỉ nghe tiếng cô gái thút thít, run rẩy trong bóng tối. Sau đó là 1 tiếng cạch của cánh cửa. Rồi tiếng đóng cửa. Sau đó, cánh cửa phòng cô mở ra.
Từ ánh đèn hắt vào từ hành lang, 1 người con trai cao lớn đứng ở cửa, trong chiếc quần bò sẫm màu tăm tối, chiếc áo phông ôm lấy thân hình vạm vỡ, chiếc bóng cao lớn của người con trai đổ dài trên nền nhà, tạo thành 1 khoảng tối rộng lớn phủ vào lòng người hơi lạnh buốt.
“Đã dậy rồi?” Giọng người con trai vang lên, nhưng trong giọng nói trầm ấy lại có chút ấm áp hiếm thấy của dịu dàng.
“Anh.. anh bảo cô ấy đi đâu?” Minh nhíu mày nhìn gương mặt góc cạnh kia trong lòng có chút buồn bực ko nói lên lời.



