ng rãi bị nhấn chìm trong ko khí ấm áp, giọng nói đều đều của người dẫn chương trình thời sự đang điểm lại tin trong ngày, ngoài ra căn phòng hoàn toàn ko có chút tiếng động nào khác. Tú Triết chậm rãi bước về phía chiếc ghế sofa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tựa mặt trời. Anh chậm rãi cúi người xuống dựa vào thành ghế, nhìn gương mặt đang ngủ vùi trên ghế sofa.
Minh nằm dài trên ghế, đầu rúc vào trong tấm đệm êm ái, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi mở, chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở đều đều của cô. Dường như mọi thứ bên ngoài đều ko thể nào tác động tới người con gái đang thiêm thiếp này, cô giống như ở 1 thế giới khác, ko bị bất cứ điều gì làm phiền, ko bị bất cứ phiền muộn nào khác. Cô đang ở trong 1 thế giới chỉ ngập tràn hạnh phúc, bình yên tựa như từng tiếng hít thở đều đều của cô. Hắn rất nhiều lần tự hỏi, thật ra cô mơ thấy gì mà tại sao lần nào khi hắn nhìn vào gương mặt ngủ say của cô, hắn cũng thấy cô khẽ mỉm cười. Hắn thật tò mò, thế giới cô thấy trong mơ đó có những gì, là 1 thế giới hoàn toàn ko phiền muộn, hoàn toàn ko phải lo lắng âu sầu? Là 1 thế giới thế nào? Hắn thật hy vọng, trong thế giới bình an ấy, sẽ có hắn chứ?
Tú Triết ko hề biết bản thân mình đang mỉm cười. Nhìn gương mặt tựa như con mèo nhỏ đang say giấc nồng ấy, hắn ko chịu được mà nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình ra, khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, lại nhẹ nhàng vuốt gò má mềm mại, mịn màng của cô, trái tim hắn giống như đang được đắm mình trong ánh nắng ấm áp đầu xuân, làm tan chảy những tảng băng găm sâu trong trái tim hắn. Gương mặt hà khắc, cứng rắn thường ngày, giờ trở nên hiền hòa. Chăm chú nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên ghế, chỉ cần hắn vươn bàn tay ra là có thể chạm vào tới giống như hắn được chạm vào hạnh phúc.
“Giấc mơ của em là của anh. Em cũng là của anh.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm.
Minh dường như cảm giác được bàn tay hắn di chuyển trên má, cô hơi vặn người trở mình. Trong giấc mơ yên bình của cô, đột nhiên có 1 áng mấy đen che lại mặt trời, thảm cỏ xanh ngút ngàn bị bóng tối che kín trở thành 1 ko gian tối tăm trống rỗng. Cô cảm giác hoang mang, lo lắng. Cô hoàn toàn ko biết mình phải đi đâu, thì đột nhiên giữa những bước chân lạc lối của mình, cô nghe thấy tiếng nói. Giống như dẫn đường cho cô ra khỏi bóng tối, cô bước theo tiếng nói, nhưng tiếng nói cứ như đang trêu ghẹo cô. Tiếng nói ấy càng lúc càng nhỏ, bỏ mặc lại cô đằng sau lưng lạc lối giữa bóng tối. Cô lo sợ. Cô càng chạy thật nhanh, cố gắng níu giữ nốt chút âm thanh còn lại, nhưng càng chạy tiếng nói ấy lại ngày 1 xa, ngày 1 nhỏ. Giống như ông trời đang đùa giỡn với cô vậy. Nỗi lo sợ trong cô mỗi ngày 1 lớn, cô càng lúc càng cố gắng chạy nhanh hơn, cô lo sợ. Cô biết rõ ràng cô lo sợ. Ko phải cô là 1 con mèo chỉ biết kiêu ngạo, luôn nhạy cảm, nhanh nhẹn, lại dẻo dai. Mọi người nói cô rất giỏi thoát hiểm, mọi người nói cô kiêu ngạo, lại kiên cường. Mọi người nói cô rất giỏi chịu đựng, dù việc vất vả thế nào cũng ko làm khó được cô. Bởi vì, cô là người lo lắng chuyện nhà cửa, cô vừa học lại vừa đi làm thêm. Giặt giũ, nấu nướng, quét dọn đều 1 tay cô làm hết. Nhưng họ đâu biết, cô ko phải là người mỗi sáng đều có thể tự giác dậy sớm. Cô ko phải là người thích làm việc nhà cửa hay nấu cơm. Chỉ bởi vì nếu cô ko làm những công việc ấy, cô sẽ lại lo sợ, cô sẽ lại suy nghĩ về những người đã ra đi. Mọi người ko biết cô vốn là người rất ham ngủ, nhưng mỗi khi nhìn chị gái của mình cô sẽ phải cố gắng gượng dậy khỏi giường, điều đó khó khăn tới mức nào ko ai biết. Họ nói cô kiên cường, giỏi chịu đựng, đó là bởi vì cô im lặng ko dám nói điều gì. Đó ko phải bởi vì cô kiên cường, đơn giản là bởi vì cô quá lo sợ. Nếu cô nói ra, cô sẽ càng thêm lo lắng. Cho nên cô mói im lặng. KHi người khác khóc, cô ko dám khóc. KHi n



