ép lắm, không tin được. Vậy nhé, có khách đến rồi, tôi còn phải làm. Tạm biệt.
[Đồng Lăng Lăng">: Tối gặp lại.
[Diệp Chi Chi Chi Chi">: Tôi sẽ xin về sớm để tránh gặp cái bản mặt khó ưa của anh.
Lăng Đồng chưa kịp trả lời, nick của cô đã không còn sáng nữa. Mỗi lần nói chuyện với Trần Diệp Chi xong, anh đều cảm thấy rất vui vẻ liền bật một bài hát, dựa lưng vào thành ghế để tận hưởng.
Lăng Đồng vốn có hai người trợ lí, một người lo chuyện hợp đồng và các giấy tờ, còn một người nữa quản lí giúp anh về những cuộc hẹn với đối tác. Lúc này, viên trợ lí thứ hai bước vào, là một cô gái tầm 27 tuổi, tóc búi cao, mặc đồ công sở, dáng người hấp dẫn, cô đến gần anh nói :
- Giám đốc, công ty G có chuyện cần bàn với chúng ta, hẹn chiều nay sẽ đến đây, trợ lí Viễn đã lập xong hồ sơ, anh cầm đọc trước nhé.
Lăng Đồng ngẩng mặt lên, cười :
- Được, cô cứ để đó.
Tuyết Hằng đến gần anh hơn nữa, hơi thở cũng phả vào mặt anh :
- Giám đốc có cần uống cà phê không ?
Lăng Đồng lắc đầu :
- Không, để khi khác nhé.
Tuyết Hằng nháy mắt với anh, sau đó quay người bước đi.
Cửa vừa được đóng lại, Lăng Đồng thu lại bộ mặt tươi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng lạnh lẽo :
- Đồ phiền toái.
=============
Chương 26
Trần Diệp Chi dừng viết, trời đã tạnh mưa và lác đác có vài người khách đến. Cô nhanh nhẹn làm việc, chốc chốc lại vào phụ pha trà, nướng bánh, đến gần trưa mới được nghỉ ngơi. Hôm nay Lăng Đồng ăn ở công ty nên Lăng Vân phải đi đón con, cô nhờ Trần Diệp Chi nấu cơm giúp rồi khoác áo đi ra ngoài.
Trời đã bắt đầu hửng nắng nhưng vẫn hơi se lạnh, Lăng Vân chậm rãi bước đi trên vỉa hè, ngắm dòng người qua lại trên đường. Những hàng cây vẫn ủ rũ sau cơn mưa, khiến cho cô cảm thấy hơi buồn buồn, đó cũng là chuyện bình thường, kể từ sau ngày kết hôn, dường như cô chỉ nở nụ cười thật lòng với em trai và con gái, và gần đây là Trần Diệp Chi. Nếu không có những người đó ở bên cạnh, cô không biết sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào nữa...
- Chào....- sau lưng phát ra tiếng nói.
Lăng Vân quay đầu lại, phát hiện ra Tần Quảng, anh nhanh chóng tiến đến, đi ngang hàng với cô.
- Cô đi đâu vậy ?
Lăng Vân trả lời, giọng thân thiện :
- Tôi đi đón con gái.
Tần Quảng tiếp tục :
- Ồ, trùng hợp vậy, tôi cũng đến đưa cháu học ở trường mầm non về.
Lăng Vân cười :
- Thế thì chúng ta đi cùng nhau vậy.- nói rồi cô bước đi, không nói thêm câu nào.
Tần Quảng không biết nói gì cho thích hợp, đành bước theo cô. Anh cảm thấy người phụ nữ này tuy miệng cười mà ánh mắt vẫn có gì đó u uẩn buồn rầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng luôn thể hiện sự lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, anh vẫn thấy cô vô cùng cuốn hút...
Tần Quảng và Lăng Vân vừa đến nơi thì những đứa trẻ cũng vừa lúc từ trong ùa ra ngoài. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Lăng Vân thấy Doãn Doãn đang nắm tay một cô bé khác cùng tuổi, trò chuyện có vẻ sôi nổi lắm. Hai đứa trẻ nhìn về chỗ cô, rồi cùng bước tới, khi đến gần, cô bé bên cạnh Doãn Doãn vẫy tay với Tần Quảng :
- A, chú đến rồi.
Doãn Doãn thậm chí còn nhanh hơn cô bé, chỉ chào mẹ một tiếng rồi chạy bổ lại chỗ Tần Quảng :
- Chú đẹp trai nhớ con không ? Con là Lăng Doãn Doãn, con 5 tuổi và rất ngoan...
Tần Quảng ngại ngùng gãi tai. Lăng Vân mắng con :
- Doãn Doãn, không được như thế, mau lại đây đi.
Doãn Doãn thấy mẹ tức giận, cũng sợ hãi, không dám nhìn Tần Quảng với ánh mắt thèm thuồng nữa, cô bé quay sang nói với bạn mình :
- Hôm nào tớ sang nh




