,nháy mắt với chị trực căn-tin:
-Sinh nhật bạn ấy đó,chị chọc hoài.
Chọn cái bàn trong góc,cầm món quà để trên bàn,phải chờ bà chị đưa nước uống ra tôi mới dám mở lời.Gì chứ lỡ bị buôn dưa lê đúng
nhục:
-Ngữ Yên dạo này có vẻ bận rộn lắm!
-Đâu có,Yên….Yên có bận gì lắm đâu..
-Không có sao,mấy lần sang tìm tận lớp mà không thấy.Chắc là lánh ai đó hả?
Khỏi phải nói cô bạn đối diện tôi bối rối cỡ nào,hết nhìn trời nhìn đất,rồi nhìn cái ly nước.Hả lòng bấy lâu nay tôi đi tìm nói chuyện mà lảng tránh.Không để Ngữ Yên kịp uống nước,vì tôi nghe ai đó nói,kẻ có tội mà cho uống nước thì những gì cần nói nó sẽ trôi vào trong.Tôi ép cung tiếp:
-Yên giận gì T đúng không-Tôi nheo mắt áp cái mặt xuống bàn nhìn lên cô bạn đang cúi xuống.
-Làm gì có….Tại Yên….
-Không nói chứ gì,thế Yên còn xem T là bạn không?
-Có chứ,nhưng mà………
-Nhưng mà cái gì cơ?
-Không gì cả,nhưng Yên cảm thấy…
-Không có thấy gì hết á,T với Yên là bạn,mãi làbạn,thế thôi.Bạn bè thì không được lảng tránh nhau.
Tôi hào hứng tuôn ra như mưa.Kiểu như mới phát ngôn ra một định luật bất hủ vậy.
-Chỉ là ……Ờ,là bạn thôi,đúng rồi.!
-Vậy sau này không được trốn nữa nhé.
-Ừm,Yên hứa đó.
Lúc này tôi mới sực nhớ tới món quà.Tôi đưa cho Yên:
-Quà này là mồng 8-3 tính tặng Yên nè,giờ tặng bù.
Nàng mỉm cười,dù có gì đó hơi buồn và không tự nhiên,đón nhận.Cũng như Dung,nàng từ từ mở giấy gói,cẩn thận gấp nó lại.Tôi tò mò hỏi:
-Giấy gói giữ làm gì vậy?
-Giữ trọn vẹn món quà chứ để làm gì hả T.-Nàng vẫn chăm chú mở món quà ra.
-A,cái cài đẹp quá,tiếc là nó không phải màu hồng.!
Đúng là bạn thân tôi trở lại rồi,nếu có gì đó e ngại hẳn cô nàng đã không nói về cái màu sắc không phải gu của cô nàng.Tôi mỉm cười và cũng chẳng dại gì khai ra bị đánh rồi làm hư.Món quà này là quà dự bị đôn lên chứ.
Cô bạn ấy nhìn tôi,lần đầu tiên từ trên lớp xuống,nhìn không chợp mắt.Ánh mắt đó khiến tôi bối rối.Từ Hải chết đứng đang đưa tay gãi đầu:
-T bị đánh có sao không?
-Không,hồng phúc tề thiên,nội công vô biên nên còn khỏe lắm-Tôi cười hì hì.
-Ừ,lần sau đừng có dây dưa đánh nhau nữa nha.
-T hứa,bị đánh một là là tởn rồi,sợ thật luôn ấy.
-Lần sau đừng bỏ tiết nữa nha
-Hi hì,biết rồi mà,không sao đâu!
Hôm ấy,chúng tôi ngồi ở căn-tin nói chuyện tới hết cả tiết học.Nàng thì tất nhiên có khâm sai giả mạo xuống bảo lãnh nên không sao,chứ cái họ tên của tôi vẫn như thường lệ nằm ở cái sổ đầu bài.Dưới hàng cột lời phê tiết học,bên cạnh cột chú ý là dòng chữ:.Cần được nhắc nhở thêm”
__________________
CHAP 35:BỮA CƠM NHÀ VỢ
Tôi trở về lớp lúc nghỉ năm phút chuyển tiết.Khỏi phải nói là tôi khổ sở thế nào,đưa Ngữ Yên về rồi lại canh me vòng ngược lại lớp.Cô dạy Hóa trước khi ra đi không quên để cho tôi một cái “Hừ” và một cái lắc đầu hằn học.
Tôi không dám chểnh mảng trong tiết nữa,tiết cuối cùng tôi đâm ra ngoan ngoãn hẳn,không thèm nói chuyện,không thèm nghịch,chỉ thỉnh thoảng cười mỉm mà thôi.Nhưng khổ nổi đó là sự thay đổi khó hiểu nên tôi càng bị để ý dữ hơn.Thầy anh văn lâu lâu quay lại liếc tôi,rồi lại quay lên.Không hiểu là thằng học trò ấy đang mưu tính chuyện gì.
Trang chuyển cho tôi tờ giấy,mở ra là cái tờ giấy xin lỗi Dung,lúc nãy của tôi,với hai cái mặt cười.Nhưng khoan đã hình như có ba cái icon.Hai cái icon đang ngồi cười vui vẻ,bên cạnh có chai nước.Một icon thì đang khóc,gì mà nước mắt to thế này,bên cạnh là cuốn sách,ám chỉ người ngồi học đây mà. Biết ý tôi vẽ cái mũi tên chỉ từ cái mặt đang khóc sang cái mặt cười,ý nói là mời nàng uống nước bù đắp.Đúng là




