ng.Vậy tính ra lực lượng của chúng tôi là mười hai người, tạo thế cân bằng với quân địch.
Tất cả thống nhất với nhau ngày mai chờ nhau ở cổng trường, chỉ cần học xong là chín giờ sáng xuất kích đến chiến trường. Vốn dĩ là chín giờ bởi vì ngày thứ năm, thời khoá biểu của chúng tôi chỉ có hai tiết.
-Rồi, vậy đi, anh em bàn bạc thống nhất như thế!-Phong mập hớn hở.
-Ừ, cứ vậy đi, một trận cho thống khoái!-Thằng Hà cũng bóp tay bóp chân chờ đợi.
-May hôm nay tao lên lớp bạn tao lấy sách, không thì muôn kiếp cái thằng Chó Tín nó cũng im lặng thôi!-Thằng Phong mập vẫn còn cay cú tôi lắm.
-Bạn mày? Là Sao?
-Thì bạn tao trên đó nó có biết vụ choảng nhau sắp tới chứ gì, nó kể cho tao nghe nên cả đám mới biết.
Tôi chỉ cười gằn cầu hoà cả đám. Nếu không chắc tụi nó đánh tôi mềm xương mất. Cả đám học sinh vô tư mà đâu biết rằng, chúng tôi sẽ đặt cược với bản án kỷ luật vì tham gia đánh nhau có băng đảng chứ. Chuyện ồn ào mà tới tai nhà trường, dễ cả đám đi đứt mất. Chắc đứa nào cũng hiểu chuyện nên không nói ra tránh làm mất sĩ khí ngày ra quân. Với khí thế này thì thằng Vũ muốn tụi bạn không dây dưa vào còn khó hơn cả lên trời.
Tôi tự chuẩn bị cho mình kĩ càng cho ngày hẹn quyết chiến. Một chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng trong ba-lô để thay, tránh cảnh te tua khi trở về nhà. Học đến mười giờ tối, tôi đã tắt đèn leo lên giường. Chứ bình thường cũng ráng ngồi đến mười một mười hai giờ mới chịu ngủ. Gì chứ, giữ gìn sức khoẻ, ngủ thật ngon tinh thần sảng khoái mai mới sung sức được.
Sáng sớm, tôi chạy mấy vòng quanh sân coi như làm nóng người. Văn ôn, võ luyện nên được chút nào hay chút ấy. Xong xuôi đâu đấy đến phần có thực mới vực được võ, tôi mới xách ba-lô ra khỏi nhà.
-Ủa, sao Tín đi sớm vậy?-Nguyệt đứng ở trạm xe bus mà không thấy Nhân đen hộ vệ đi cùng.
-Ơ, Nhân đâu hả Nguyệt!
-Nguyệt đâu biết, có khi nào lây bệnh của Tín rồi không?
Tôi cười trừ và nhường cô nàng bước lên bus trước. Trên xe, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Hoàng đâu. Tôi tự trấn an mình:
-Chắc tụi nó lên chuyến sau thôi!
Vừa đến cửa lớp, chưa thấy mặt mũi đám huynh đệ đâu, tôi đã bị Dung lôi tút lên văn phòng Đoàn cùng với thằng Hà. Tôi khẽ càu nhàu với thằng bạn:
-Sớm không tới muộn không tới, họp ngay lúc này!
-Ờ, hôm nay bàn lần cuối, xem tác chiến thế nào mà!-Thằng Hà còn ngao ngán hơn cả tôi.
Họp hành không bao giờ là món khoái khẩu của tôi, vả chăng bây giờ nó như kì đà cản mũi anh em tôi họp bàn lần cuối. Tôi lơ đễnh ngáp lên ngáp xuống chán nản khi bước về lớp.
-Gì mà sáng sớm đã…?-Dung nheo mắt với tôi.
-Hơ, sáng đã họp bàn rồi!
-Thì lớp nào lên nhận bản phân công nhiệm vụ và thầy hướng dẫn sơ thôi mà!
Tôi lắc đầu cười trừ đi vào lớp. Bình thường lớp tôi giờ này cũng ồn ào lắm mà, sao bây giờ im re không nghe tiếng gì hết vậy. Tôi tò mò bước vào lớp. Bảng sĩ số lớp tôi hôm nay vắng tới 10. Con số 10 tròn to được ghi lên báo hiệu một dấu hiệu bất thường. Tôi xộc thẳng vào lớp, đưa mắt nhìn vào từng vị trí vắng. Đó là những chỗ ngồi của đám nhà lá chúng tôi.
-“Sao không tới, sợ à?”.
Tôi nhanh chóng có câu trả lời ngay tức khắc. Rõ ràng cặp sách tụi nó còn ở đây, vậy là chúng nó đã tới lớp, vậy thì mười thằng này đi đâu? Không thể nào có vụ họp bàn lâu đến không thèm vô lớp như vậy? Tôi giật mình quay sang thằng Hà:
-Hỏng rồi!
Thằng Hà nhìn tôi đơ mất mấy giây, nó cũng nhận ra là tôi đang nói cái gì. Nó rối bời hỏi han mấy đứa trong lớp:
-Mấy đứa kia đâu hết rồi?
-Nãy tụi nó vào lớp cất hết cặp sách rồi đi đâu hay sao đó?
Tôi nghe thấy thế là co giò phóng vội ra kh




