>
Thở dài ngao ngán,lại mệt rồi đây.Nghe tin này chắc lão anh trời đánh cười chết tôi mất.Hai anh em tôi ở chung phòng,mỗi lần nghe nhạc tôi vu vơ hát theo thể nào cũng ăn cuốn sách vào mặt.
-Hát dở thì ngậm mồm dùm tao!-Phũ phàng với em mình đến thế là cùng
Tôi lượt thượt leo lên gác và bắt đầu hát phiêu cùng bài nhạc.Giờ đến lượt mẹ tôi:
-Con gì kêu trên gác vậy T?
-Dạ mẹ,con hát mà!
-Thôi con,mày thương hàng xóm dùm tao!-Mẹ tôi kết một câu chất luôn.Tôi lại vào phòng trùm chăn lên ngủ,bỏ mặc ông anh đang cười lăn cười bò.
Tiết đầu tiên,tiết Toán,có hứng thú.Tiết tiếp theo,Lý, ngon lành.Tiết gần cuối,Hóa học,thảm họa khi lớp tôi bị bà cô tra tấn bởi bài kiểm tra đột ngột.May sao phước trời ,tôi giải ngon ơ trong khi ở dưới,P.Mập đã buông bài nằm gục xuống bàn.L lớp trưởng đang cắn bút.N.đen đang vận dụng kĩ năng tiểu xảo để vớt vát.Xong ba tiết học để kết thúc một buổi học hoàn hảo.Nếu không có cái oán oăm trong tiết Văn,tiết cuối cùng.
Thường khi nhắc đến môn Văn,bạn sẽ nghĩ ngay đến một cô giáo,thường thì là thương học trò,nhẹ nhàng như những dòng thơ trữ trình,không thì sẽ là một nữ giáo viên khó tính,chửi học sinh như hát hay.Lớp tôi thì không có cái diễm phúc ấy.Thầy dạy văn .Người con trai khi đã có tâm hồn của nghệ thuật thường khó dò đoán hơn bìnhthường,cáu gắt thường xuyên rồi lại cười tươi như chưa có gì xảy ra.Vì thế thầy giáo môn văn này càng đáng sợ hơn,đặc biệt so với những thằng con trai khô cứng như tôi.Chẳng vì thế mà thằng T.A lỡ ngáp một cái thôi mà ổng đã gọi lên bục giảng và mắng xa xả.Nào là ngày xưa trò đi học tôn trọng thầy,đi đâu cũng dạ thưa,học trò thời nay thì toàn coi thường giáo viên.Ổng mắng một tràng mà chưa thấy điểm dừng đâu hết.
Không có gì làm,tôi lấy xập giấy.Ghi lên đó là:mày không thể dùng răng cắn vào lưỡi.Tờ thứ hai ghi:Ngu chưa con,đâu chưa con?.Tờ còn lại ghi chữ:Đọc rồi chuyển sang bạn kế bên dùm .!Xong đâu đấy gấp lại rồi thảy xuống cho N.đen,rung đùi ngồi xem kết quả.
N.đen tất nhiên nó quá rành rồi,nó ném qua P.Mập.thằng mập uể oải đưa lên cho mấy đứa con gái dãy bên.Vài đứa dở ra đọc rồi làm theo thử,khiến tụi tôi cười chảy nước mắt trước cái nhìn tò mò của tụi xung quanh.Hiệu ứng Domino bắt đầu,nạn nhân với hung thủ là như nhau.Lớp tôi bắt đầu rục rịch,ồn à.
-Ng.em mang tờ giấy lên cho tôi-Thầy máy hát đã dừng lại và phát hiện ra có gì đó .
Tôi người dưới đùi rung lên,không phải vì cười mà vì sợ.Thầy tôi đúng chất chuyên Văn,nhẹ nhàng gỡ tờ giấy thứ I.Rồi đọc to:
-Bạn không thể dùng răng cắn vào lưỡi-Dừng lại thấy đăm chiêu,lớp tôi thì bắt đầu cười ầm ầm.
-Im Lặng! có gì đáng cười sau-Rồi nhẹ nhàng thầy lại bóc tiếp cái thứ hai.
Đập vào mắt đương nhiên là dòng chữ:Ngu chưa con,đau chưa con .Ổng tức xì khói,giơ tờ giấy ,tác phẩm của tôi:
-Tác giả?-Đơn giản mà lạnh lùng
-Dạ em.-Tôi run run đứng dậy
-Anh định làm loạn lớp này đấy à!Có gì vui vẻ không mấy cái trò tạp nham này.Anh định chống đối tôi phải không?
Một khi máy đã quay thì không ai cản nổi.Tôi đứng im nhìn mưa xuân bay vào mặt,băng cat-set mở bên tai.Kết thúc 45 phút trong tiếng chửi của thầy,và tiếng cười rục rịch của tụi bạn.T và T.A đôi bạn thân cùng tiến,tiến thẳng vào sổ đầu bài.
CHAP 15:KẾT THÚC NGÀY KHAI MẠC
Tôi không lại ôm nhau nhảy cà tưng như đám chiến hữu.Cũng không hề đến trước mặt D để cười nhe răng khoe cái thành tích lẫy lường của mình.Tôi lặng im nhìn ông anh trời đánh của tôi.Một mặc khác của ông anh trai đáng kính,được che bởi vẻ bề ngoài ngổ ngáo và bặm trợn.Ông đứng dậy,nhẹ nhàng tiến đến bên đồng đội,vỗ vai an ủi từng người từng người một.Tôi nghe rõ từng chữ:
-Chúng ta đã làm hết sức mình rồi!
Vâng,đ



