à khá nhỉ!
Thằng bạn tôi chắc đang muốn nói tới vụ đánh nhau với thằng Huy dạo trước, và tất nhiên người con gái nó nói ở đây phải là chị Xuyến chứ không phải Ngữ Yên. Chẳng biết nó lôi thông tin từ đâu ra nữa.
-Mày thấy Yên ra sao, Hoàng?
-Đẹp, dịu dàng-Nó thản nhiên khi nhận xét một mỹ nhân như kiểu đó là chân lý diễn ra hằng ngày vậy.
-………!
-Hỏi làm gì thế? Dao động à!
-Không, ờ thì cũng có chút ít, nhưng mà ……..
Tôi ậm ờ thì thằng bạn bên cạnh cũng đủ hiểu rằng chuyện như thế nào rồi. Ngữ Yên, vừa là bạn, nhưng đôi lúc còn hơn là một người bạn. Khó hiểu, khó nghĩ, khó định nghĩa được vị trí trong lòng. Không thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ, chỉ vương vấn nhẹ nhàng, đúng như tính cách của cô nàng vậy. Chẳng hiểu vì sao mà hôm sinh nhật thằng Hà, Ngữ Yên lại cứng rắn để có thể đối mặt với cái lạnh lùng của Dung, mà bình thường Ngữ Yên luôn tìm cách tránh né trước đó.
-Thôi đi, tính sau đi!
Tôi đứng dậy, bắt thằng bạn ra tính tiền rồi hai thằng đi thẳng lên sân banh chờ sẵn. Nắng đã về chiều, không rực rỡ mà chỉ còn gam màu yếu ớt. Hai thằng bạn thân chí cốt lại bá vai bá cổ đi cạnh nhau hệt như thời còn bé tí. Cái thời mà:
-Lại hai thằng mày chọc chó nhà tao phải không?
-Dạ không, tụi cháu làm gì có?
-Không hai thằng mày thì là ai, hôm qua còn ném pháo vào con chó nhà tao chứ gì nữa?
Đấy là tiếng ông Hiệu nổi tiếng dữ dằn trong xóm tôi, qua hôm sau là tiếng cô Thu bên xóm thằng Hoàng:
-Lại hai thằng quỷ sứ này, nhà có xoài không ăn suốt ngày đi hái xoài nhà người khác!
-Dạ, xoài nhà con chua lắm!-Thằng Hoàng vô tư đáp lại.
Cứ mỗi chiến tích như thế, hai thằng thể nào cũng quắn cả đít với cả chục chiếc roi vào mông. Chẳng ăn thua, hôm sau lại đâu vào đấy. Không chọc chó, trộm trái cây, phá làng phá xóm thì cũng đào trộm khoai, bẻ trộm bắp đi đốt lửa ở bãi đất trống lên nướng. Đó là những chiến tích cho thời tuổi thơ dữ dội, tình bạn cũng theo đó mà lớn lên.
Và giờ đây là hai thằng học sinh cuối cấp phổ thông, không còn những trò nghịch ngợm, không còn phải làm cho hàng xóm mắng vốn, không còn bẻ trộm trái cây nữa. Ít nhất là riêng tôi cũng đã phải đau đầu với những suy nghĩ cho tình cảm đầu đời. Tình cảm thời học sinh cũng đâu phải là yên bình phẳng lặng quá đâu.
Thằng Hoàng thúc nhẹ vào ngực tôi:
-Gì mày?-Tôi hỏi nó.
-Chó!
-Rồi thì sao, ê mày đừng nói………..!
Chưa kịp dứt lời thì nó đã xuỳ lấy xuỳ để, thủ thế, dứ dứ con chó trong sân nhà. Nó gầm gừ, nhe răng rồi bắt đầu nhấc mình. Lững thững đi lại phía hai chúng tôi.
-Gâu gâu, gừ…gâu! Con chó bắt đầu lao tới, chỉ chờ đớp vào mông hai thằng dám chọc điên nó
Không ai nói ai, hai thằng học sinh to đầu chỉ còn nước xách dép mà chạy dài. Vừa chạy, vừa thở dốc, vừa cười. Chắc tôi phải rút lại cái suy nghĩ ban nãy mất.
CHAP 10: CÁN BỘ LỚP
Tôi bước ra trạm xe bus trong khi Nguyệt và Nhân cũng vừa có mặt ở đó tức thì. Nụ cười chào mừng năm học mới, năm học cuối cấp đồng thời nở trên môi ba đứa. Hè đã qua đi, mặc dù học hành ôn thi cũng vất vả, nhưng khi tiếng trống khai giảng vang lên, cái cảm giác thật khác. Được khoác những chiếc áo sơ mi trắng, đeo phù hiệu trường, bảng tên nom thật chững chạc.
Ba đứa học sinh cuối cấp đứng dồn lại, mặc cho những đàn em khoá sau nô đùa thoả thích trong lúc chờ xe. Đàn anh đàn chị có khác, không ồn ào như mấy đứa được.
6h30 sáng, cổng trường đông nghẹt. Từng tốp học sinh đang tụm năm tụm bảy lại với nhau sau thời gian hè xa cách. Các cô cậu học sinh lớp 10 thì bỡ ngỡ hơn, đang bắt cặp làm quen với nhau, hoặc vu vơ nhìn theo một tà áo trắng nào đó. Bất chợt tôi phì cười, Nhân và Nguyệt cũn



