i buông cái đề toán khỏi tay, đặt vào giữa cuốn nháp chi chít, gấp lại gọn gàng và đi ra khỏi chỗ ngồi.
-Nguyệt, đi không?-Quay sang cô bạn kế bên.
-.........Ừ, à,..không!-Nguyệt ấp úng trả lời!
-Rốt cuộc là có hay không, đào đâu ra tính e thẹn vậy!
-...!- Đáp lại lời tôi là sự e thẹn hiện rõ ra khuôn mặt đẹp đẽ.
-Không sao đâu, có thằng Vũ kìa!-Phong mập bồi thêm làm nét e thẹn kia càng hiện rõ.
Cái gật đầu của Nguyệt chỉ được thực hiện khi thằng Vũ tiến sát lại mở lời. Cái thằng hơn cả sư phụ của nó, mạnh dạn và bạo gan đến lạ thường. Ở mức liều trong chuyện tình cảm thì có lẽ tôi chỉ thuộc hàng đồ tôn của nó thôi. Chưa hết, nó còn đáp lại ơn nghĩa của tôi bằng cách mời Dung, khi cả mấy đứa rảo bước qua chiếc bàn đầu tiên:
-Dung đi với tụi mình nhé!
-....Ừ, à ...không!-Lần này Dung chả khác gì Nguyệt cả!
Dung đưa mắt nhìn tôi, có lẽ cũng muốn tôi gật đầu hay làm một hành động gì đó, để biểu hiện rằng, tôi cũng có tấm lòng hiếu khách, hoặc giả sử tôi không có biểu hiện phản đối sự có mặt của Nàng. Tôi lảng tránh cái sự giao phó khó khăn, đưa mắt nhìn như rada quét lên từng cm2 ở trên cái bảng xanh mới lau sạch bóng.
-Đi nào Dung!-Phu xướng phụ tùy, Nguyệt cũng hùa theo thằng Vũ, khẽ dùng chân đạp nhẹ lên chân tôi!
Biết ý, và thực ra trong lòng cũng muốn chứng tỏ rằng, mình đã quên chuyện cũ, miệng khẽ cười thật tươi, nhìn thẳng vào Dung. Và một lần nữa, cái gật đầu lại xuất hiện.
-Căn-tin hả, mình đi với!-Quỳnh từ đâu như hiện lên.
-Ờ........!
-.........!
-..........!
Hai cô bạn gái thì tất nhiên vui mừng khi có thêm đồng minh cùng phái, mặc dù trước đây, Dung, ờ thì ít nhất cũng có chút xích mích với Quỳnh vì tôi. Nhưng tụi con trai tôi thì chỉ biết câm lặng, bởi vì cô bạn đeo gọng kính trí thức kia, cái nhấc gọng cũng trí thức uyên bác nốt, thực sự là cơn ác mộng.
-Hai nhóm mình phải bàn việc kèm nhau học, dịp khác nhá Bạn Quỳnh!
May sao quân sư Gia Cát Kiên xuất hiện, giải vây cho mấy thằng tôi, không có lẽ hôm nay cả hội bàn tròn tụi tôi câm nín mất.
Sải bước trong sân trường ngập tràn nắng, bảy con người, thêm cả Trang nữa đi dàn hàng ngang bên nhau. Dung và tôi ở hai đầu đúng nghĩa, đi hai bên đeo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ cho năm con người đang vui vẻ ở giữa. Thi thoảng bốn cặp mắt chạm nhau, cũng chỉ có cười, gật đầu và khẽ chào lại.
-Giờ sắp 20-11 rồi, tính sao đây?-Hưởng đù lên tiếng, khi cả nhóm đã an định chỗ ngồi.
-Sao là sao?-Nhân đen phồng má nhét tọng một nắm snack vào miệng.
-Là giờ tăng cường thời gian tập!
-Nhưng mà tăng cường sao?
-Thì về nhà Dung tập chứ sao?
Hầu hết đều đam mê, say sưa bàn luận về vấn đề văn nghệ, mà quên mất rằng có một thằng đã từ chối tham gia với tập thể, đang ngồi trơ như phỗng ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua lưới lá bàng trong sân trường, từng tia nắng lách mình khẽ thoát qua vòm lá, thành những cột sáng lung linh thẳng xuống cái bóng râm lá cây. Những thanh kiếm xuyên khiên, tôi vu vơ suy nghĩ. Đến khi cả nhóm phát hiện ra sự lạc loài của thằng con trai ấy, có lẽ hồn nó đã phiêu du tới tận đâu rồi.
-T.......!
-T.......!
-........!
-Mày điếc hả?-Thằng Hà cầm chai nước cóc nhẹ lên đầu tôi.
-Hả?
-Nghe gì không?
-Ờ.........Không!
-Dung lay cho nó tỉnh cái!
Vậy là vô tình tôi và nàng cùng cười khổ trước cái trò ghép đôi bắt cặp này của tụi bạn. Sự cố tình ấy, ít nhất cũng có kết quả:
-Bọn mình muốn T tới xem mấy động tác múa!
-Hả? Mình có biết gì đâu!-Đừng chối, cấp hai mày chẳng đi múa mấy tiết mục cho trườn



