he...''_Đó mặt cáo đã bắt đầu lòi ra rồi
_''Cho nên cái gì''_Minh có chút bực bội nói vì hắn biết tính bạn mình ko có tốt đến thế đâu
_''Cho nên..nói thật thì tao cũng ko muốn đâu nhưng mà dù gì mày cũng là em rể tao...'' _Ông Bảo lại tiếp tục nói vòng vòng
_''Mày nói đại đi tao ko có lòng kiên nhẫn đâu đấy''_Minh bắt đầu bực mình
_''He..he thật ra cũng ko có gì là khó chỉ cần tao nói cái gì mày cũng phải làm theo là được rồi''_Ông Bảo đưa ra điều kiện
_''Đúng đó điều kiện này được nè bọn tao cũng muốn he he ''_Nhân và Tuấn đồng thanh
_''Mệt 3 thằng bây quá sao cũng được biết ngay là ko có thằng nào giúp ko mà ko ăn lời mà ?''_Minh mệt mỏi nói
_''Ủa cậu ăn lời cái gì vậy''_Nó lúc này cũng đã chơi xong tiến đến hỏi
_''Hả...à đâu có gì đâu chẳng qua là nhân ngày đi chơi 3 anh kia đồng ý bao tất cả ấy mà''_Minh gian tà nói
_''Vậy hả ? Sao hôm nay mấy anh tốt đột xuất vậy, 2 thì khỏi cần nói em cũng biết tâm trạng 2 bất thường rồi còn 2 ông này mới đáng quan tâm nè. Có khi nào đi đường bị đụng đầu vào cột điện đâm ra thần kinh có vấn đề luôn ko''_Nó lo lắng hỏi
_''Tao đồng ý bao hồi nào rõ ràng là...''_Ông Bảo đang định nói tiếp thì
_''Có nha, lúc nãy chính anh và 2 anh kia đã nói sẽ bao tất cả còn nói sẽ dẫn đi ăn ở bất cứ đâu mà tụi mình muốn chẳng lẽ bây giờ mấy anh định nuốt lời''_Minh chơi lại mấy ổng 1 vố
_''Thôi mấy anh đồng ý rồi thì thôi đi đừng có nuốt lời chứ à mà chưa giới thiệu với cậu 2 người này là Nhân, Tuấn...còn người kia là anh hai tui - Bảo''_Nó giới thiệu.
Hắn ậm ừ cho có chuyện rồi nhanh chóng kéo bọn nó đi chơi đủ thứ trò nào là đu quay, thảm bay, ếch nhảy, băng đăng, công viên khủng long,mê cung...để cho 3 tên kia tốn tiền chơi. Còn nó thì cảm giác hôm nay Minh hơi lạ lạ vì hắn có vẻ tươi tắn hơn ngày thường, cười nhiều hơn nữa nói chung là ko giống như mấy hôm trước. Nhìn mấy ông kia đang rầu vì phải trả tùm lum tiền nó bỗng nhiên thấy mắc cười nhưng mà ngộ 1 điều là tên Tuấn ko những ko thấy buồn mà còn hớn hở nữa là đằng khác. Ổng rủ con Tâm đi chơi quá trời trò nhưng mà phải công nhận ổng khôn ghê gớm toàn rủ nhỏ chơi mấy cái trò mà có 2 người chơi như là đạp vịt, khinh khí cầu mà còn hơn thế nữa là nhà ma. Nhưng mà có 1 chuyện làm nó cực kì tức cười đó là ví dụ như: chơi khinh khí cầu, tên tuấn muốn mình với con Hoa ngồi riêng tâm sự nhưng mà 2 ông kia ko cho đã thế còn đòi nhảy lên ngồi chung với 1 cái lí do hết sức buồn cười đó là nhầm bảo vệ thân thể cho con Tâm sợ tên Tuấn làm gì nhỏ. Còn nhà ma vốn là ông Tuấn muốn con Tâm sợ sẽ nép vào lòng ổng nhưng mà 2 tên kia xen vào phá tùm lum làm nhà ma ko những ko đáng sợ mà còn buồn cười. Đảm bảo lần này đi chơi về ông Tuấn mà ko lột da 2 ông kia ra mới lạ. Trải qua 1 ngày đi chơi hết sức nhàm chán với ông Tuấn thì ngược lại 2 ông kia cực kì phấn khởi. Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi 1 lát nữa 2 ổng muốn cười cũng cười ko nổi.
Chap 29 (tt): Nhìn lầm, yêu cầu và té xe
Sau một hồi kẻ nói người cười như thế thì cả lũ dắt nhau ra bãi giữ xerồi chuẩn bị đi về thì tiếng thét chói tai của ông Bảo vang lên.
_''Cái gì vậy Bảo, có lấy xe ko mà mày cũng la om sòm là sao, nhanh nhanh đi tụi nó đang đợi kìa chúng ta còn phải đi ăn kem nữa đó ko có rãnh mà đùa với mày đâu"_Nhân mệt mỏi nói, cả ngày nay ổng đã phải rứt ruột mà đem tiền tháng này của mình cho tụi kia chơi chỉ vì 1 lời nói đơn giản của tên Minh
_''Đùa cái đầu mày á đùa, mày qua đây mà xem này.Thiệt tình ko biết hôm nay là ngày gì mà xui thế, mình nhớ trước khi đi đã đốt phong long rồi mà ta (đốt hồi nào vậy cha )''_Ông Bảo hét lớn sau đó tự đọc thoại 1 mình
_''Đâu để tao coi....xời tưởng gì lủng bánh xe ko mà cũng la om sòm, thôi để tao ra bảo bọn nó đi trước tao với mày đi giá bánh xe rồi theo sau''_Nhân thở dài
Ông Bảo còn nó



