hẹt thở với tụi con gái.
_''Ê, lâu rồi ko thấy trông mày ''đẹp'' hơn lúc trước rất nhiều''_Nó mở miệng chọc con Tâm
_''Này con kia mày biết tao vốn ghét từ đẹp mà còn nói là sao''_Con Tâm hờn giận nói
_''He he.. đừng giận, giận sẽ ko đẹ...ý lộn giận sẽ mất khôn mày nhìn xem anh Tuấn của mày đến rồi kìa''_Nó nói vẫn tiếp tục trêu
_''Kệ hắn tao ko thèm quan tâm''_Nhỏ nói ngoảnh mặt làm ngơ
Bên này tên Tuấn thấy được hình ảnh của người con gái hắn nhung nhớ bấy lâu nay nên ko ngần ngại gì mà chạy đến, bất quá trước khi hắn kịp chạm đến Tâm yêu quý của hắn thì bị 1 đám con gái vây quanh ( đó cho chừa ai bảo đẹp trai làm gì cho khổ cũng hên anh Hoàng nhà ta...ha ha ) Tên Nhân lúc này mới bước vào cũng may hắn khôn nên trang bị 1 mớ tóc giả, thêm 1 cái mặt kiếng như vậy nè ( sao cái kiểu này mình thấy quen quen ta ) đã thế còn đội thêm 1 cái mũ che kín mặt nên thách đứa nào nhận ra
_''Đã đến đông đủ hết chưa vậy ?''_Nhân chạy đến hỏi nó
_''Dạ chú hỏi cháu hả ?''_Nó ngu ngơ đáp
_''Chú chú cái đầu em á, anh Nhân nè''_Nói rồi hắn giở cái kiếng ra cho nó xem
Ko xem thì thôi xem xong cả 3 đứa ôm bụng cười như điên , phải nói là nhìn ông Nhân lúc này cực kì buồn cười
_''Ha ha đến..ha...ha đủ...ha..ha..hết rồi...ha..ha''_Nó nói miệng vẫn ko thể nào nín cười được
_''Thôi đi đừng cười nữa nếu anh ko hóatrang thế này thì chẳng lẽ phải cam chịu số phận giống như 2 thằng điên kia à cũng may là anh thông minh nhớ lại cách hóa trang của thằng bạn nên mới sống xót mà vượt qua biên ải''_Nhân triết lý
_''thôi ko cười nữa mà ai chỉ anh cách hóa trang kiểu này thế''_Tâm thắc mắt
_''Ủa Tâm lâu rồi ko gặp em vẫn khoẻ chứ''_Ông Nhân nói rồi chạy đến định ôm con Tâm nhưng chợt khựng lại vì thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình rất ác liệt
_''Cảm ơn anh nhờ ơn đức của anh mà em chưa chết được mà anh trả lời câu hỏi của em đi đã''_Tâm bỡn cợt đáp
_''Em vẫn móc méo như ngày nào nhỉ còn ai chỉ anh hóa trang kiểu này thì tạm thời anh sẽ giữ bí mật''_Nhân bí hiểm nói
Lúc này thì 2 người kia cũng thoát khỏi tụi con gái,cả 2 mệt mỏi tiến đến chỗ tụi nó
_''He..he ai bảo tao kêu tụi bây hóa trang tụi bây nói phiền phức làm gì bây giờ thì tụi bây thấy cái nào phiền phức hơn''_Nhân cảm thán
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là chẳng có ai thèm nghe, ông Bảo thì đang bận xử tội nó vì bỏ mặt ổng lúc ổng gặp nguy hiểm. Còn tên Tuấn thì bận nối lại tình xưa với con Tâm hơi đâu mà nghe mấy lời nhảm nhí này. Được 1 lúc lâu sau thì cả đám cũng tiến vào, như chợt nhớ ra điều gì nó nói
_''Mấy người cứ vào trước đi em vào sau, em còn đợi bạn nữa''_Nó sốt ruột nói
_''Ờ vậy tụi anh vào trước có gì chúng ta gặp nhau ở khu trò chơi cảm giác mạnh nha'' _Nhân nói, rồi cả đám tiến vào để lại 1 mình nó đứng ở ngoài cổng đi qua đi lại, khuôn mặt khá là lo lắng thứ 1 là vì nó sợ hắn ko đến thứ 2 là nó lo hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng ko, đúng như nó đã mong muốn hắn đến. Đội 1 cái nón màu đỏ che gần nửa khuôn mặt, hắn bước đến nói
_''Vào thôi còn đứng đây làm gì nữa''
_''Cậu đã đến tui cứ tưởng cậu ở nhà rồi chứ''_Nó hờn dỗi
_''Tui mà ở nhà thì chẳng lẽ để cho tình bạn chúng ta chấm dứt sao, thôi ko nói nhiều nữa vào thôi''_Hắn nói
Nó ậm ừ rồi cũng bước vào, tay ko tự chủ được nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo hắn vào trong làm cho người chạy theo sau bất giác mỉm cười. Chạy đến khu trò chơi cảm giác mạnh, nhìn quanh 1 hồi , nhận thấy được đám bạn nó liền kéo tay hắn chạy đến
_''Hộc...hộc cuối cùng cũng đuổi kịp sao mấy người đi nhanh thế''_Nó mệt mỏi nói
_''Nhanh gì mà nhanh đây là đi chậm nhất rồi đó, ủa mà ai đây''_Ông Bảo nói sau đó nhìn qua cái tên đang đội nón đỏ đang cúi đầu xuống đất
_''À đây là bạn em - Minh''_Nó giới thiệu
_''Ê sao cái nón đó quen quen




