lớp kéo nhau ra ngoài hết, ngu gì ở lại cho nó đánh
- Vậy là 2 tên đó biết điểm yếu của mày rồi à?_Ngân khoanh tay hỏi
- Ừ, 2 tên đó biết rồi. Thằng nhóc Duy thì không sao, chứ Đông thì…….AAAA. Mới gặp mặt mà đã thấy ghét rồi, thật là tức chết đi được_Nó nhăn nhó mặt mày, bộ dạng trông thật chẳng ra đâu vào đâu
- Hừm, ai kêu dại làm gì? Đi chơi công viên ai chẳng đi nhà ma
- Tao đâu có nghĩ đến. Ủa, mà tao nhớ lúc tên Duy cứu tao đâu thấy nhóc đó đâu. Sao mà hay vậy_ Nó xoa cằm như mấy cổ nhân nghĩ ngợi
- Đó là do tôi đi cùng với nhóm người kia trước rồi, đợi Duy ra thì đã thấy cõng bà chị trên lưng. Thật không thể tưởng tượng được_ Giọng Đông vang lên sau lưng nó
- Cái gì, câu vào đây từ khi nào vậy, vô đây làm gì, tính chọc tức tôi lên à?
- Tôi không dám, chỉ là Duy nhờ mang lên cho bà chị cái này thôi_ Tên đó nói rồi ấn vô người nó 1 cái hộp thuốc_Thôi, tôi về lớp đây_Hắn nháy mắt với nó làm nó rùng mình. Quay sang Ngân đã thấy hồn vía cô nàng đi đâu rồi. Mắt lờ đờ mơ màng, đứng yên như trời trồng, hồn lên chín tầng mây
Nó cười, chắc chắn chị Ngân nhà ta cảm nắng thằng cha Đông rồi, cũng phải nhìn đẹp zai phết ra. Không phải thằng đó gây thù chuốc oán với nó là nó đi cua rồi. Nó huých vai Ngân:
- Mày làm cái gì đó, người ta đi rồi mà cứ nhìn mãi. Tỉnh giùm lại đi.
Ngân đỏ mặt, phản đối:
- Làm gì có, tại tao.._Giọng Ngân nhỏ lại dần. Nó cười phá lên
- Hahaha, mắc cười quá. Cục băng khô khan cuối cùng cũng tan chảy rồi. Hahaha_Nó cười lăn cười bò. Vô duyên quá thể. Ngân còn đỏ mặt hơn. Nó vỗ vai:
- An tâm đi, rồi tao xin số điện thoại giùm cho hen. Haha
- Ừm, tao êu mày nhất_Ngân cười tươi như hoa nở ôm chầm lấy nó_Ủa mà Đông đưa cho mày cái gì vậy, hộp thuốc à??
- A không, mấy thứ linh tinh vớ vẩn ấy mà, thôi vào tiết rồi, tao về chỗ đây._ Nó giấu hộp thuốc sau lưng rồi chạy nhanh về chỗ ngồi. Bóc hộp ra. Là thuốc dextromethorphan và Nacetyl, dùng để cải thiện triệu chứng khó thở của hen. Nó không muốn cho ai biết chuyện này cả, vì nếu nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ rất rắc rối, nhất là ba nó, chắc chắn ông sẽ quản chặt hơn.
Ra chơi:
Nó tính đi ra căn tin mua đồ ăn. Chợt có người đứngchặn trước cửa lớp, là 2 girl khối trên. Nó cau mày:
- Tránh ra
- Có người muốn gặp mày, đi với tao_Nói đoạn 2 người đó xốc vai nó đi. Chưa kịp phản ứng gì, mà 2 người ấy cũng cao hơn nó. Giãy dụa cũng chẳng ích gì, đành theo tụi nó vậy.
Sân sau:
Nơi đây là địa bàn của Nguyệt Nga mà. Nó bắt đầu nghi ngờ. Phải chuyện hôm bữa ở quán bar không, cô ta muốn làm gì mình chứ. Nguyệt Nga bước ra từ đám hỗn loạn, mỉm cười nhẹ, nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt:
- Mày cũng gan lắm, đàn em mày dám làm hỏng mũi xinh của tao. Vừa tốn 20 triệu sửa lại, tao nhất định phải tính sổ với mày.
Cô ả dứt lời nó mới để í miếng gạc trên mũi cô ta.
- Hahaha, tốn 20 triệu sửa lại mũi. Tôi cá là trên mặt cô toàn đồ giả hết, làm như chỉ mỗi mìh cái mũi, mắt cô, gò má cô đầu là dao kéo_Nó cười phá lên. Nguyệt Nga nóng mặt cho nó cái tát đánh “ Chát”. Nó cúi gằm mặt, nhếch mép, giọng nói lạnh tanh:
- Cô có biết từ khi cha sanh mẹ đẻ chưa có ai tát tôi ngoài cô không, hôm nay muốn chết à?
Nguyệt Nga như sợ nó lùi lại vài bước. Nó giựt mạnh 2 tay để thoát khỏi 2 đứa kia. Sử dụng đòn chân Hiza Guruma, gạt ngã 2 đúa bên cạnh. Tiếp theo, đàn em của Nguyệt Nga xông lên, khá đông. Nó đánh đòn Sasae Tsuri Komi Ashi, nhanh chóng đánh ngã những đứa đầu tiên. Nhưng hết đứa này đến đứa khác nó xoay không kịp. Bốp, một cú trúng ngay đỉnh đầu của nó. Choáng váng nó ngã xuống đất nhưng vẫn gượng dậy, dùng hai tay bắt chéo trước mặt đ6ẻ tự vệ, nó cố đứng dậy, điên tiết rít lên:
- Tao chịu đủ rồi đấy, tụi mày biết tay tao_Nói rồi nó xoay vai phải tông ngã đúa đối



