r />
- Bà chị nghĩ tôi là vậy, tôi không như chị đâu_ Hắn khó chịu bước ra khỏi phòng không quên để cho nó đồng phục ở trên giường_Chị mau thay rồi đi học đi. Nếu như chậm trễ chị sẽ phải cuốc bộ đó, chị đang ở nhà tôi mà
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
10 phút sau:
Nó đi xuống lầu, tự nhiên như ruồi ngồi vô bàn ăn đánh chén
- Bà chị ăn sáng nhan lên rồi còn đi học nữa
- Cái gì, còn sớm mà_Với 1 đối tượng thường xuyên cúp học như nó thì bao giờ mới muộn
- Tôi không như chị đâu, lẹ lên
Ngoài sân:
- Đi bằng ô tô à?_Nó hỏi
- Ừ_Hắn trả lời nhanh gọn
- Đúng là công tử_Nó lèm bèm
- Cái gì?
- Có nói gì đâu, đi thôi_Nó ngồi trong xe thản nhiên
- Ôi trời, bà chị này thật là_Hắn lắc đầu nguầy nguậy
Chap 9:
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường. Nó bước xuống xe, bao ánh mắt quay lại nhìn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, vì nó được đến trường cùng hotboy mà
- Jan Hằng được ngồi cùng xe với anh Handsome à?
- Lạ nhỉ, từ trước tới giờ anh ấy có cho ai đi cùng đâu, sao hôm nay lại…
- Có khi nào chị Jan là bạn gái không????
Những lời bàn tán ra vào như chợ vỡ. Một người đang tiến lại chỗ nó và hắn, mang giày Timberland đen bóng, đồng phụcphẳng phiu, là 1 boy. Tóc vàng kim, tai đeo khuyên tai đinh màu bạc, làn da trắng hồng, sống mũi cao, người ấy nở nụ cười tươi rói làm bao cô nàng chết đứng. Tóm lại là rất đẹp zai. Tên đó lại vỗ vai hắn tự nhiên như quen biết nhau từ trước:
- Kaka, tao vừa mới đăng kí vô trường mày học đấy. Thế nào, lại 1 em xinh tươi mày câu được nên rước đến trường đây à?_ Tên đó quay lại nhìn nó rồi cười khà khà với hắn. Nó nhếch mép và cho 1 cái đấm vào gương mặt thiên thần của cha đấy. Túm lấy cồ áo, nó vật ra đằng trước. Tên đó ngã sóng soài:
- Mày ăn nói cho cẩn thận, tao mà là hạng gái đó à, muốn sống thì lựa lời mà nói, không thì chết sớm đó.
Tên đó không phản ứng gì cả, mồm há hốc ngạc nhiên. Tóc ngắn, nhuộm hightlight, thế võ này:
- Cô là người hôm bữa ở bar CLASSIC à? Phải không_ Tên đó thốt ra ngạc nhiên. Nó vẫn chau mày chưa hiểu
- Là sao cơ??
- Cô là người vật tôi ở quán bar đó, đúng không?
Nó sực nhớ ra:
- A, thì ra thủ phạm làm đổ Champe lên áo tôi là cậu hả??_ Nó xách cổ áo tên đó lên_ Giờ chạm mặt thế này rồi, tôi phải xử lí cậu cho ra trò đã.
Hắn đúng đó từ nãy mà giờ mới lên tiếng:
- Bà chị Jan bình tĩnh lại đi_ Hắn gỡ ngón tay nó khỏi cổ áo thằng bạn đáng thương_ Xin giới thiệu, đây là bạn thân tôi hồi còn ở Mĩ, Phạm Minh Đông, mới về Việt Nam được 2 tuần
- Xin chào_ Tên đó đưa tay ra ngỏ í muốn bắt tay với nó
- Xì_Nó hếch mặt_Ngay từ đầu đã không có thiện cảm rồi mà…..
Tên đó cười chữa ngượng thu tay về, quay sang nói chuyện với hắn:
- Bà chị này giống cái người mày đưa đến bệnh viện hồi tao mới về Việt Nam nhỉ, ở trong nhà ma đó_ Tên đó nói rồi cười đểu giả
- Cái gì cơ?_ Nó nhíu mày lại hỏi
- Thì hồi tôi mới về Việt Nam, rủ tên này đi công viên chơi, ai dè, có người ngất xỉu trong nhà ma thế là phải cõng cô ta đi bệnh viện, người đó nhìn giống bà chị lắm à nha_ Đông nói như móc họng nó ra, tức ói máu. Thừa biết đó là nó rồi mà còn oang oang cho cả trường nghe thấy nữa
- Chi Jan sợ ma mà ngất hả?
- Chuyện lạ à, phải đăng lên mạng thôi
- Chậc, đại ca mà sợ ma
Lại những lời bàn tán, nó nóng mặt quát:
- Im mồm đi hết coi_ Cổng trường im phăng phắc_ Cút hết đi, đứa nào còn ở đây tao xử_Rầm rầm, đoàn người kéo nhau vào trường, nơi đây trở về yên tĩnh, nó quay ngoắt lại:
- Cậu liệu hồn đó, còn dám kể chuyện này cho ai thì đừng trách tôi_Nó đưa nắm đấm ra trước mặt Đông hù dọa rồi bỏ vô trường
Lớp 11A2:
AAAAAAA, nó gào hét, điên tiết lên. Như thường lệ c



