ó ra dụ dỗ hắn, hắn là đàn ông, khả năng kìm chế rất kém. Lỗi tới đây là do cô.
Ko hề khóc?! Minh cũng tự hỏi mình nước mắt đã đi đâu? Trong đầu trống rỗng, cơ thể cũng như 1 khung xương đang di động. Cô tự hỏi đây có phải cảm giác của bạch cốt tinh hay ko? Cúi xuống nhìn những vết hơi đo đỏ trên ngực mình, cô chỉ có thể tự nhủ. “À! Thì ra dấu hôn là như vậy!” Nhưng rồi nước mắt lại vẫn ko chảy ra. Dù vẫn ko cam tâm, dù vẫn thấy khó chịu nhưng cái cảm giác ko thoát ra được này là gì cô ko thể gọi tên. Hắn lại tiếp tục giở trò với cô. Tệ hại!!
Nhưng điều tệ hại nhất là.. Minh nhắm chặt mắt, hai tay chống lấy cái đầu gục xuống.. Dù rằng rất rất muốn phủ nhận, nhưng thật sự khi hắn nuốt lấy chiếc lưỡi của cô, hay khi hắn nhào tới gậm nhấm dần cơ thể cô, có 1 cảm giác tê cứng chạy dọc theo sống lưng của cô, hơi thở của cô bất giác trở nên bí bách, lưng cô khẽ nhướng lên mà cô cũng ko rõ từ khi nào, tới khi nhận ra thì chỉ thấy người mình đang nóng bừng, rung từng cơn và cố gắng trốn chạy cái cảm giác đó. Bất giác xấu hổ vì chính bản thân mình. Bất giác vô cùng khó chịu. Bất giác sợ hồ cảm giác đó!! Rất rất sợ!!
Bữa sáng hôm đó thật yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của dao dĩa, tiếng nhai bánh mì, tiếng uống nước. Bao nhiêu lần Tú Triết muốn mở miệng, vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy sợ hãi như đứa trẻ giấu bài kiểm tra điểm kém bị phát hiện. Chiến tranh lạnh nữa ư? Cô lặng lẽ đi vào nhà tắm khi anh bước ra, làm cho lời nói của anh bị nuốt tuột vào lại trong họng.
Anh cứ tính mở miệng, rồi lại nhìn cô, nơi cổ tay dấu tay anh vẫn hơi hằn đỏ, rồi lại nhìn những dấu hôn đỏ hồng nơi chiếc cổ trắng trẻo của cô, đầy mê hoặc. Thì bao nhiêu lời nóicủa anh lại ngập ngừng nơi cửa miệng, rồi chạy tản đi nơi khác hết.
“Tôi..” Anh ấp úng.
“Tôi no rồi!” Cô nhìn anh rồi đứng dậy.
Cảm giác lẫn lộn trong lòng anh lúc này thật khó gọi tên. Vừa vui mừng về lời cô nói. Nhưng lại vừa thất vọng vì rõ ràng đó là lời nói để lờ anh đi. Nhưng vế trước có vẻ mạnh hơn, ít ra cô ko chiến tranh lạnh với anh.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, trong đầu vẫn luẩn quẩn hàng tá câu hỏi, rồi lại tự trách mình. Tại sao cơ thể cô lại hoàn toàn ko nghe lời, phản ứng như vậy với mỗi chiếc hôn cuồng loạn của hắn, với mỗi cửa động thô bạo của hắn, rồi tới cuối cùng với thân thể ướt đẫm mồ hôi trong lòng lại tự hỏi, tại sao lại lặng yên như vậy? Khẽ quay đầu ra nhìn hắn, rồi lại thu ánh mắt lại hướng về phía trước. Lại ngàn lần rủa xả mình trong lòng. Rồi bâng khuâng và lo sợ tự hỏi, cái thứ cảm giác hiện tại của cô là gì?
Ngày hôm ấy Tú Triết ra ngoài kiểm tra lại số hàng và nhìn lại 1 lần album ảnh, đang đứng cạnh bục nhìn mấy món hàng đi qua đi lại cho buổi bán hàng sắp tới, đầu óc anh thơ thẩn bỏ đi đâu. Rồi bỗng.. Huỵch..
Cả người anh hơi chao đảo nhưng ko hề ngã, cảm giác hơi nằng nặng và mùi nước hoa xộc vô mũi, mái tóc lượn sóng rủ trên vai. Thân hình yêu kiều trong chiếc váy để lộ khe núi khiêu gợi, cái eo lưng ong mềm mại, và khi hậu địa hung hậu đang dựa sát vào anh mỏng manh. Nàng thẽ thọt “Xin lỗi em trượt chân!”
Sắc mặt hoàn toàn ko đổi, anh chỉ “ừ” né ra để kệ cô ta làm gì thì làm và tiếp tục suy nghĩ tiếp. Nhưng xem ra cô nàng chả buông tha
“Em có làm anh đau ở đâu ko?” Cô nàng ngọt ngào.
Im lặng.
“Anh thấy ko vui ở đâu à?” Cô vẫn kiên trì nhỏ nhẹ.
Im lặng.
“Anh có chuyện gì ko vui?” Cô vẫn tiếp tục quyết ko lùi bước.
Lúc này anh ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt hình mũi băng lạnh ngàn năm. Cô nàng khẽ run lên co rúm người lại,mặt cúi gằm. Đột nhiên nhìn cô ta anh như thấy dáng vẻ Minh khi sợ hãi, đột nhiên thấy dễ chịu lại xua tay “Thôi bỏ đi!!”
“Đại ca, đại ca có chuyện gì thế?” Thuận Nam




