ra. Ko.. Ko bao giờ.. Nếu hắn dám nghĩ rằng còn có lần thứ 2.
Khẽ nhếch mép. Dường như anh có chút bất bình thường, bị cô đánh thì ra lại khiến anh cảm thấy vui như vậy. Nó tốt hơn nhiều so với việc cô chỉ là 1 cái xác nằm đó bất động. Do chiếc thìa lên cao hơn với tầm miệng cô hiện tại. Anh mỉm cười vì mình đã dụ được con mồi ra khỏi chỗ nấp, với gương mặt cao ngạo thường nhật. “Ăn hay bị ăn?” Anh nhẹ nhàng thốt ra như vậy.
Minh nhăn mặt, đầy căm phẫn nhưng cô biết hắn ta khỏe như thế nào, và cô biết rằng cô ko thể nào có khả năng trống trả nếu hắn thực sự hành động như tối qua. Cô giơ tay với lấy cái thìa, nhưng hắn ta tránh bàn tay của cô, đưa thìa lên miệng cô. “Ngoan ngoãn, há miệng!” Hắn nói trong giọng nói có chút thích thú vì mình đang thắng thế.
Cô cố với tay lấy chiếc thìa lần nữa, nhưng bị hắn gạt đi. “Tôi bắt đầu mỏi tay rồi đấy. Nếu cô ko ăn thì tôi sẽ ăn thịt cô đấy. Tôi đang rất đói đây. Ko dám chắc là tôi sẽ làm gì đâu. Nhưng chắc chắn sẽ còn hơn hôm qua nữa.” Tú Triết nói, hơi nhướng mày đầy châm chọc.
Minh vẫn ương bướng với lấy chiếc thìa, Tú Triết nghiêm mặt. “Um um um…” Ra điều ko đồng ý, rồi anh tiến sát lại mặt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm. “Hay cô muốn bị tôi ăn thịt?” Khẽ cắn vào vành tai cô 1 cái. Minh vội vàng đẩy anh ta ra, với vẻ mặt tức giận cô che chiếc tai đang đỏ lừ của mình lại. Nhìn hắn tức giận trong vài giây, rồi cô đành miễn cưỡng há miệng ra.
Tú Triết đút thìa cơm vô miệng và nhìn cô ăn 1 cách khó nhọc, cúi xuống xúc 1 thìa khác, anh khẽ mỉm cười. Chợt nhận ra rằng chắc rằng những món ăn này giờ rất khó ăn, anh dừng việc đảo chiếc thìa để xúc lại. Minh cũng ngừng nhai lại, trong đầu cô có 1 ý nghĩ lo lắng, ko phải hắn ta định giở trò đó chứ?” Nên cô khẽ lùi người vùi sâu hơn vào chiếc gối đang dựa sau lưng.
Nhưng ko trái với lo lắng của cô là sói nhào tới tấn công thì hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Cô nghe loáng thoáng hắn gọi gì đó, rồi 1 cô hầu gái chạy tới, hắn nói rằng hâm nóng lại món ăn và mang lên 2 phần gì gì đó. Minh ko nghe rõ ràng nhưng cô nghe loáng thoáng câu được câu chăng như vậy. Nhưng việc ko phải nhai mớ đồ ăn nguội ngơ, cứng ngắt đó, Minh cảm thấy mình nên cám ơn thượng đế. Vùi mình vào chiếc gối mềm, đôi mắt cô nhướng buồn. Những điều xảy ra tối qua có lẽ cô sẽ kobao giờ quên, chắc chắn cho tới cuối đời. Và sau này cô sẽ ra sao? Sau khi đã hành hạ cô xong hắn sẽ làm gì cô? Cô sẽ được bán cho ai đây? Nghĩ lại, hắn thật sự là người nói được làm được, hắn nói cô là món hàng của hắn. Và hình như giờ cô cảm thấy rằng mình có lẽ đã là món hàng của hắn thật rồi.
Minh nghe thấy tiếng đóng lại của chiếc cửa, và tiếng bước chân tiến lại mỗi lúc 1 gần của hắn, miệng cô đột nhiên trở nên khô đắng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhắm đôi mắt lại và rúc người vào chăn cô vờ như mình đang chìm thật sâu vào giấc ngủ. Trái với sự lo lắng của cô là 1 bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc, sự dịu dàng khó hiểu của hắn đột nhiên làm cho cô thấy sợ. Ko rõ hắn muốn gì nhưng trái tim của cô bỗng thắt lại khi bàn tay hắn chạm vào đầu cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô, hắn im lặng. Sự dịu dàng này của tên xã hội đen lại bị nhìn theo 1 chiều hướng mà có lẽ bản thân hắn cũng ko thể ngờ tới. Minh đang toát mồ hôi lạnh, cô có cảm giác mình đang nằm dưới móng vuốt của con sư tử, và nó đang vờn cô trong lòng bàn tay chờ đợi 1 bữa ăn thịnh soạn. Nhắm nghiền đôi mắt lại cầu mong chút bình an. Lần đầu tiên trong đời cô thật sự hy vọng vào phép màu nhiều như thế. Nhưng sự lo lắng của cô chỉ là thừa thãi, vì ngoài việc muốn xoa dịu những hành động của mình ngày hôm qua thì thật sự Tú Triết ko dám nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, ít nhất là cho tới khi cô gái này ko còn cảm thấy đau nữa.
Có tiếng gõ cửa khẽ khẽ làm



