nên cách tốt nhất là nên giam cô lại trong phòng. Nhét chìa khóa vào túi áo trong bên trái chiếc áo comple, tạm thời an tâm rằng anh đang giữ chìa khóa duy nhất mở cửa căn phòng nơi cô đang ở, nhưng liệu có thể mở được cửa để bước vào ko thì anh lại hoàn toàn ko dám chắc chắn.
Đúng là 1 ngày bận rộn với ngôi nhà, người vào người ra tấp nập. Các cô gái ngồi trong căn phòng lớn trên những chiếc ghế bành lớn bọc nhung chờ đợi. Họ ngồi khúm núm và dường như có chút sợ hãi. Cô nào cô nấy đều im lặng, có những cô nhìn chăm chăm xuống sàn nhà lo âu, có cô thì chốc chốc lại lấy tay lau mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại cố thở đều, có cô cứ thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh rồi lại quay xuống nhìn vào chân mình, thi thoảng lại đảo ánh mắt nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Mỗi cô gái đều trở nên rụt rè hơn ngày thường. Họ ko chắc ai sẽ là người được đi, ai sẽ phải ở lại, và dù có bước ra khỏi cánh cửa kia, họ cũng ko chắc họ sẽ thế nào. Huệ lo lắng dựa người vào khung cửa kính đóng chặt, cô khẽ thở dài. Cô cũng ko biết nên làm gì vào lúc này. Đột nhiên cô lại cảm thấy có chút hối hận. Có phải cô làm sai hay đúng đây. Hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng lúc này. Bên ngoài cánh cửa gỗ là 1 thế giới hoàn toàn rộn rã.
Ngôi nhà chuyển mình rộn ràng theo những bước chân của mấy chị giúp việc. Họ chạy dọc hành lang mang theo những ấm trà thơm nóng ngọt ngào tỏa hương thơm nhẹ dịu, và bương theo những khay bánh qui vẫn còn âm ấm thơm phức mùi bơ sữa, những bình hoa được đặt khắp căn phòng khách lớn đón nhận hương nắng ấm tràn ngập trong căn phòng. Những tấm rèm thường ngày vẫn rủ hờ hững nay được kéo lên hứng ánh nắng của ngày mới trải mình lên tấm thảm mịn màng dưới sàn. Căn phòng sáng bừng lên đầy sức sống của ngày mới. Nhưng mặc cho những tiếng ồn ã của những chị người làm đi dọc qua hành lang, Minh vẫn ko buồn nhúc nhích trên chiếc giường mềm mại. Đôi môi cô khô cứng, đôi mắt hờ hững ko động đậy, 1 bàn tay cô buông thõng xuống giường, những âm thanh của ngày mới kia ko làm cô chút quan tâm. Ở trong căn phòng khóa trái cửa ngoài cũng ko còn khiến cô bận tâm nữa. Mệt mỏi và kiệt sức, cô hoàn toàn ko muốn làm gì hết nữa. Trái tim cô khô cứng lại, như 1 quả hạnh bị rút hết nước, co quắp, cứng queo. Thờ ơ với cuộc sống là cô của bây giờ. Như 1 con mèo lười nhác nằm phơi nắng ko màng tới những con chuột đang đi ngang trước mặt. Hoàn toàn vô cảm. Thế giới bên ngoài ko liên quan tới cô, và cô cũng ko còn đủ sức để nghĩ tới những gì đang diễn ra nữa.
Công việc khiến cho Tú Triết ko còn thời gian để ghé qua căn phòng kể từ khi rời khỏi chiếc giường với con mèo nhỏ trong đó nữa. Đôi khi anh khẽ sờ tay lên ngực áo, có 1 vật nhỏ nhỏ với đầu tròn và thân nhỏ thuân dài cộm cộm nơi ngực áo, điều đó làm cho anh cảm thấy an tâm chút ít. Đôi khi anh đưa mắt nhìn đồng hồ thoáng trong đôi mắt vẻ lo lắng và mất tập trung. Thời gian hôm nay có chút đủng đỉnh với anh. Những khách hàng lần lượt tới trong những bộ vét chỉnh tề, gã nào gã nấy đều nở 1 nụ cười đầy phấn khích, họ đang chờ đợi được thấy những món hàng trong lần này. Anh ko nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng thường nhật, lại đưa tay 1 lần nữa sờ nơi ngực áo, cảm giác cồm cộm của vật kim loại khiến anh an tâm 1 chút khi nghĩ rằng, mọi việc đang an toàn. Những cuộc nói chuyện xã giao thật sự làm cho anh mệt mỏi, khuôn mặt lạnh băng của anh làm cho những ông chủ lớn có phần vừa nể sợ lại có chút khó chịu khi tiếp xúc, thấy được điều đó nên Nam và Luân thường là người tiếp chuyện với họ, để mặc anh đôi khi lơ đễnh nghĩ tới điều gì đó ko hay.
Khi những vị khách tới họ được đưa vào 1 căn phòng trông như 1 phòng họp với dãy ghế bọc da trải dọc từ đầu này tới đầu kia, mỗi vị khách chọn lấy 1 chiếc ghế cho mình và ngồi ở đó. Đối



