n. Lấy 1 tay chùi nước mũi chẳng may làm củ khoai của nó rơi tõm xuống dòng suối. Thằng bé nhào người theo để cố lấy lại củ khoai nhưng nó nhoài người quá sâu. Nó ngã nhào xuống dòng suối sâu lạnh buốt.
“Mẹ.. Mẹ.. Cứu con với.. Mẹ!!” Nó gào lên với cái giọng ngọng líu ngọng lô của đứa nhỏ. Cố với lên với ko khí nhưng nó dần bị dòng nước cuốn đi.
Minh đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó. Cô nghe tiếng dòng suối. Cô vui mừng khôn siết vì theo dòng nước cô có thể tìm được người sống. Nhưng ngoài tiếng suối ngày càng gần cô còn nghe thấy 1 tiếng kêu non nớt gào thét nữa. Minh chạy vội ra dòng suối, chỉ nhìn thấy 1 cánh tay nhỏ nhô lên. Thằng bé nhỏ gào thét 1 thứ ngôn ngữ nào đó cô ko hiểu nhưng cô chắc là thằng nhỏ cần giúp đỡ. Đắn đo 1 chút, Minh siết chặt hơn tay mình. Cô tiến tới bờ suối, rồi từ từ tiến tới giữa dòng chỗ thằng nhỏ. Cô với tay ra. Cố gắng túm lấy tay thằng nhỏ. Nước cứ đẩy bay đi nhưng cuối cùng Minh cũng tóm được thằng nhỏ. Cô kéo thằng nhỏ lại.. Nhưng dòng nước lốc xoáy chân cô như bị trượt đi cô ko thế nào chạm tới đáy sông được nữa. Cố gằng dùng mọi sức lực mà mình có. Cô kéo thằng bé lại. Tay tóm lấy 1 tảng đá đang nhô lên “Chị bắt được em rồi!” Cô khẽ cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để thằng nhỏ yên tâm. Rồi bằng tất cả sức lực cô dùng hòn đá làm giá đỡ và cô cố ném thằng bé về phía bờ. Thằng nhỏ lao về bờ nó cố bám lấy 1 hòn đá rồi trèo dần vào bờ. Nó quay lại nhìn cô gái vừa cứu mình. Nó giơ tay ra nói bằng cái giọng ngọng ngọng lại hơi run vì bị lạnh. Nhưng Minh ko thể nào với tới cô gần như kiệt sức và sức nước quá mạnh. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại và hy vọng dòng suối có thể dừng lại. Vì cô ko biết bơi..
Đứa nhỏ thấy sự nhợt nhạt ngày càng rõ trên gương mặt cô. Nó hoảng sợ. Nó đứng dậy chạy thẳng về hướng ngôi nhà cao sau lùm rừng. Miệng la lớn gọi mẹ..
Lúc này giữa dòng suối chảy siết. Minh nhắm chặt mắt lại. Bàn tay cô bám vào đá cứng đờ, chân cô tê buốt giữa dòng nước ko có đáy. Minh ko biết bơi cũng giống như giống mèo thường chết đuối. Cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thật sự chết ở đây mấtrồi.
Rồi bỗng.. Tùm..
Trước mặt cô là 1 hình bóng quen thuộc, hình bóng mà cô luôn muốn chạy trốn khỏi nó. Tú Triết lao ùm xuống dòng suối, bơi nhanh tới gỡ tay cô ra khỏi tảng đá và kéo vào bờ. Tiếp sau anh là cả 1 lũ tay sai chạy theo, mặt kẻ nào kẻ đó hiện vẻ hoảng hốt.
Nằm trên bờ suối ướt sũng Minh thở hổn hển ko tin rằng mình đã thoát nạn. Nhưng cô còn chưa hoàn hồn thì cô đã thấy thân thể mình bị bốc lên. Tú Triết tức giận sốc cô lên vắt trên vai anh như vắt 1 chiếc khăn tắm ướt, 2 tay anh giữ chặt chân cô. Tức giận và khó chịu anh bế cô về vứt mạnh xuống giường. Người cô ướt sũng và giờ cô hoàn toàn ko có chút sức lực nào để kháng cự nữa. Lao lên giường quì xuống cạnh cô, anh túm chặt lấy 2 tay cô, tháo chiếc thắt lưng ở quần ra trói chặt cô lại. “Cô nghĩ cô có thể thoát được ư? Tôi đã quá dễ dãi với cô rồi phải ko?” Hơi thở của anh gấp gáp nóng hổi như cơn giận dữ của anh lúc này, phả vào gương mặt tái nhợt đang thở khó nhọc của cô. Những vết bùn đất bám đầy trên tóc và trên người cô để lộ ra toàn bộ thân hình của cô.
“Đi” Kéo 2 bàn tay đang bị trói của cô, anh dữ tợn kéo cô vào nhà tắm. Buộc chặt dây trói vào chiếc vói nước dưới vòi hoa sen. Minh khẽ rên lên khi anh thít chặt đầu sợi dây nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. “Cô tưởng cô có thể thoát sao? Cô nghĩ tôi sẽ ko thể bắt cô lại sao? Cô là của tôi! Cô nghe cho rõ đây cô là của tôi mãi mãi cô là món hàng của tôi!”
Từ vòi sen 1 dòng nước ấm phụt ra, tưới vào người Minh đang bị trói và ngồi bệt dưới nền phòng tắm. Quì xuống bên cạnh cô, ánh mắt giận dữ nhìn vào cái gương mặt mệt mỏi suýt chút nữa thì có thể tiêu đời của con bé bướng b



