/>
Hắn cười khẩy.
“Chỉ có như vậy?”
“Vậy anh nói xem, còn biện pháp nào khác?”
“Người làm ăn ko bao giờ làm việc ko có lời!” Hắn thản nhiên nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú.
Minh chán nản thở dài, cứ thế này ko phải là cách.
“Vậy xin giám đốc nói cho tôi ngài cần gì để bồi thường thời gian hợp đồng?”
Tú Triết dùng đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chú vào cô. Hắn rất muốn nói chính là cô, nhưng nghĩ tới phản ứng lúc nãy của cô hắn dừng lại. Nói hắn bình tĩnh là đang nói dối, bởi vì hắn hiểu rõ trái tim mình đã loạn nhịp từ lúc cô bước vào phòng, và khi cô đứng lên rời đi hắn thật sự sợ. Vì thế hắn nhượng bộ. Nếu thứ duy nhất có thể giữ cô lại bên mình chỉ là công việc, vậy thuận theo công việc đi.
“Được rồi. Xem như cũng hết cách, tôi sẽ gia hạn hợp đồng theo yêu cầu của cô!” hắn bất đắc dĩ nói.
Minh ko thể nào tin nổi vào tai mình, bao cảm xúc kì lạ khi hắn nhìn cô lập tức bị cô đá bay ra khỏi địa cầu. Cả gương mặt cô rạng rỡ nở nụ cười sung sướng, hoàn toàn ko tin được cô hỏi lại.
“Thật sự?”
Hắn thỏa mãn nhìn nụ cười của cô, một cái hợp đồng để đổi lấy 1 nụ cười như vậy, cũng đã đủ rồi. Nhưng mà, hắn ko muốn chỉ dừng ở đây.
“Nhưng mà..”
Mặt Minh lập tức xị xuống. Biết ngay mà, xã hội đen chắc chắn ko có chuyện tốt. Làm sao lại có thể tha thứ dễ dàng vậy.
“Tôi cần sự đảm bảo!” hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào cô.
“Đảm bảo?” Nhi nhíu mày.
“Để chắc chắn rằng lợi ích mà cô nói ko phải chỉ nói suông!” hắn đạm bạc nói.
“Vậy chúng ta viết lại hợp đồng khác!” Cô sốt sáng nói.
“Ko cần! Bây giờ làm thì quá muộn!” hắn lơ đễnh nhìn đồng hồ. “Cô về soạn lại hợp đồng rồi gửi lại cho tôi!” hắn nói.
“Cũng được!” Minh gật đầu đáp ứng. Thoát nợ là được rồi.
“Số điện thoại của cô!”
“Hả?” Minh mở lớn mắt, chớp chớp vài cái vẫn chưa thấy máu lưu thông đến não.
“Cho tôi số của cô! Tôi đã nói tôi cần sự đảm bảo mà. Nếu cô lại chạy như lần trước tôi biết tìm ở đâu?” hắn nói thật bình thường, nhưng vết thương trong lòng hắn lại nhức nhối như nhắc nhở, hắn từng tuyệt vọng đến mức nào.
“Ko cần. ANh có thể liên hệ trực tiếp với sếp tôi. Anh kí hợp đồng với ông ấy còn gì!” Minh nhíu mày cảnh giác nói. KO nên cho. Tuyệt đối ko được đọc địa chỉ cho sói, gương cô bé quàng khăn đỏ còn chưa nhìn thấy sao?
“Nếu vậy khỏi cần làm lại hợp đồng!” hắn vô cùng đơn giản làm cho cô ko có lấy 1 tia hy vọng thương lượng.
“Anh..” Minh tức giận cắn môi. Xã hội đen đang giở thủ đoạn. Cô tự nhủ.
“Một số điện thoại đổi lấy 1 hợp đồng, cô còn chê ít sao?” hắn mỉm cười trêu chọc cô.
Vô cùng miễn cưỡng, cô đọc số cho hắn. Được rồi, thế nào thì tiền vẫn là thứ quan trọng nhất. Chỉ là số điện thoại thôi cũng ko phải yêu cầu quá đáng. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo vang, âm thanh này làm cho Minh sực nhớ 1 việc.
“Alo!” cô chán nản nói.
“Em đang ở đâu hả? Đừng có ý định trốn lần nữa!” Giọng Nguyệt từ đầu dây bên kia xuyên thẳng vào màng nhĩ của cô.
“Chị em đâu có định trốn!” Minh chán nản thở dài, tránh sao cho khỏi nắng?
“Lập tức đi đến chỗ hẹn gặp cho chị. Lần này em còn thử trốn nữa xem, chúng ta cắt đứt quan hệ!” Nguyệt tức giận hạ lệnh.
Minh chán nản buông thõng tay, xem ra lần này chị cô nhất định phải làm đến cùng rồi. Cô chán nản nhìn điện thoại 1 hồi lâu, ko hề biết rằng có 1 người đang chăm chú nghe từ đầu đến cuối.
“Tôi phải đi rồi. Hợp đồng chúng ta sẽ ký lại sau!” Cô cầm lấy hợp đồng cho vào túi xách thu dọn định đi đến chỗ hẹn.
Tú Triết lặng lẽ ngồi trên ghế, đôi mắt sáng như diều hâu chăm chú nhìn cô.
“Được



