ng 18
Tối thứ 7, đúng hẹn, Lăng Đồng đến đưa Trần Diệp Chi đi ăn. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần âu bó, nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, thư sinh. Trần Diệp Chi trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy anh đang đợi thì thầm than :
- Hỏng rồi,mình không thể mặc bộ này được, người ta mà so sánh,chắc chắn sẽ cho rằng mình là người hầu của anh ta. Nhất định không thể như thế .
Nói đoạn, cô vào trong phòng, cởi quần bò áo phông ra,lục trong tủ một lát, cuối cùng hài lòng mặc một chiếc váy lên người, ngắm trước gương hồi lâu sau đó mới đi ra ngoài.
Thấy Trần Diệp Chi mở cửa ,Lăng Đồng nói :
- Này, em thấy bắt một người đàn ông phong độ như tôi đợi lâu như thế là rất ....
Lăng Đồng vội khựng lại, cô gái đứng trước mặt anhquả là có dung nhan xinh đẹp ,tóc búi cao, gương mặt thanh tú, chiếc váy hồng tuy giản dị nhưng lại tôn lên làn da trắng muốt của cô, cùng sự trong sáng thuần khiết.
-.....độc ác - Lăng Đồng nói nốt câu vừa nãy, sau đó còn bổ sung :
- Trông em hôm nay xinh lắm .
Trần Diệp Chi định cảm ơn, nhưng anh đã nói tiếp :
- Có thể miễn cưỡng đi theo tôi được rồi.
Trần Diệp Chi **** thầm :“Fuck, tôi chịu đi với anh là may lắm rồi đấy ”
Lăng Đồng thấy cô có vẻ tức giận thì chỉ cười, anh tiến đến,mở cửa xe ra :
- Mời cô nương vào.
Trần Diệp Chi “xì” một tiếng, ngồi xuống cạnh ghế người lái.
Khởi động xe xong, anh bật bài “Love story” của Taylor Swift , cô ngạc nhiên :
- Anh cũng thích bài này hả ?
Lăng Đồng đáp :
- Tiện thì bật vậy thôi, tôi đâu biết em thích mấy loại nhạc mùi mẫn này chứ.
Trần Diệp Chi bĩu môi rồi hỏi :
- Chúng ta đi đâu đây ?
- Rồi em sẽ biết- Anh cười bí hiểm.
- Đừng đưa đến nhà hàng cao cấp nha, tôi nghèo lắm đó .
- Không đủ tiền trả em có thể vay tôi cơ mà, tôi sẽ lấy lãi thấp thôi, haha.
Cô khinh bỉ :
- Tôi nghèo nhưng chưa đến nỗi phải vay tiền anh đâu.
Lăng Đồng không nói gì, chỉnh volume nhạc lên to hơn, trong xe tràn ngập tiếng hát, Trần Diệp Chi cũng không đôi co thêm với anh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm nhẩm theo lời nhạc.
Xe đi gần nửa tiếng thì dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở ngoại ô, hai người vừa xuống xe, Trần Diệp Chi đã ngạc nhiên :
- Đây là....
- Chỗ này là quán ăn tôi rất thích, tuy ít cao lương mỹ vị, nhưng xét về chất lượng thì không có chỗ nào để chê. Tôi đến đây ăn lần đầu cách đây đã hơn mười năm, cho đến nay vẫn chưa lần nào có một lời phàn nàn. Mong là em cũng sẽ thích.
Trần Diệp Chi thấy quán có vẻ không sang trọng cho lắm, nghĩ rằng thức ăn chắc cũng rẻ, liền gật gù :
- Được được, hợp ý tôi, tôi không thích mấy nơi xa hoa.
Lăng Đồng cười mỉm, cùng cô tiến vào bên trong.
Bên trong quán không ngờ lại rất ấm cúng, tường được dán giấy nâu, trần nhà có đèn chùm tỏa ra ánh sáng dịu, trên những ô cửa sổ đều có một vài chậu hoa, những bộ bàn ghế gỗ trông mộc mạc nhưng lại vô cùng hợp với khung cảnh, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi. Lăng Đồng nhìn quanh một lát, sau đó kéo Trần Diệp Chi đến một bàn ở gần trong góc.
Hai người vừa yên vị, người phục vụ đã đến bên cạnh :
- Lăng tiên sinh, hôm nay anh dùng món gì ?
Lăng Đồng không cần dùng đến thực đơn, nói luôn :
- Cho chúng tôi hai cơm trộn vị gà quay, một sườn xào, một xương hầm, hai nước ngọt, món tráng miệng thì hai kem socola .
Người phục vụ ghi hết vào cuốn sổ cầm trên tay, sau đó ghé tai nói nhỏ với anh :
- Cô gái này.....
Lăng Đồng không đáp, chỉ gật đầu .
Người phục vụ khẽ cười, quay người bước đi.
Đợi người kia đã l




