a.
Trần Diệp Chi đỏ mặt :
- Không, anh ấy chắc là chỉ muốn trêu đùa em thôi.
- Chị khẳng định là nó thích em- Lăng Vân cười lớn.
- Không thể nào, lần đầu gặp mặt em, Lăng Đồng nói anh ta đã có người trong lòng rồi.
- Thật sao ?
Trần Diệp Chi kể lại chuyện ở công viên, lúc đó Lăng Vân mới hiểu tại sao hồi trưa Doãn Doãn lại nói "thích chị" , cô khẽ cười mỉm,im lặng, đứng dậy vào trong nướng bánh.
Đến chiều ,khách cũng bắt đầu đến đông hơn, hai người lại tất bật chuẩn bị bán hàng.
Lăng Vân vừa làm vừa tự nhủ thầm, cô không tin cô gái xinh xắn đáng yêu này có thể thoát khỏi tay em trai mình.
CHƯƠNG 12
Trần Diệp Chi đi làm về, phát hiện trong tủ lạnh đã hết thức ăn, ngay cả mì gói cũng không còn.
- Thật xui xẻo -cô tự than .
Bất đắc dĩ, Trần Diệp Chi đành phải đi ra chợ mua đồ, cô thay quần áo đơn giản, lấy tiền, sau đó ra khỏi nhà, thong thả đi bộ tới khu chợ nhỏ cách đó không xa.
Khi túi nguyên liệu nấu ăn đã khá nhiều, cô mới sực nhớ còn chưa mua thịt, trời lại gần tối, sợ về nhà muộn, cô cố rảo bước thật nhanh.
Đến chỗ ngoặt, vì không để ý, Trần Diệp Chi va vào một người ,túi đồ bị văng ra ,rơi xuống đất, rau bắp cải, hành tỏi bị bắn ra tung toé xung quanh. Người kia cùng cô vội vàng nhặt lên, khi mọi thứ đã được sắp xếp như cũ, cô mới ngẩng đầu lên nhìn.
Là Lăng Đồng !
Trần Diệp Chi thấy anh thì tự dưng đanh đá :
- Anh giai , không có mắt hay sao ?
Lăng Đồng làm ra vẻ vô tội :
- Cô gái à, rõ ràng tôiđi đường lớn,em từ đường nhỏ đi ra ,đáng ra phải giảm tốc độ thì lại phóng như bay, bây giờ đổ lỗi cho tôi là sao . Nếu đưa ra cảnh sát,nhất định em phạm tội phóng nhanh vượt ẩu và vu khống đó.
- Hừ, không nhiều lời với anh.
Trần Diệp Chi biết cãi nhau với anh ta, mình thế nào cũng bất lợi. Vì vậy cô định bỏ đi, nhưng cuối cùng đứng lại, tò mò :
- Anh đến đây làm gì ?
- Đương nhiên là đi chợ rồi, còn em đang định mua gì vậy ?
- Tôi đến quầy thịt, mà nhìn tướng anh thế kia, thể nào mua cũng bị ép giá, hahaha.
Lăng Đồng vênh mặt :
- Ép giá ? Em nghĩ tôi kém cỏi mua phải đồ đắt ư ? Bây giờ tôi cũng cần đến quầy hàng đó,chi bằng chúng ta so tài ?
- So thế nào ?
Anh kéo cô đi, vừa nói :
- Thế này nhé, tôi và em cùng mua thịt, ai mua được rẻ hơn thì người đó thắng.
Cô gật đầu ,nghĩ thế nào thì anh cũng không thể thắng nổi.
- Ok.
- Còn nữa, ai thua thì phải mời người kia đi ăn nhà hàng. Được chứ ?
- Không thành vấn đề.
Anh nhìn cô hùng hùng hổ hổ đi đằng trước, không nhịn nổi nhếch mép cười.
Trần Diệp Chi đứng nhìn Lăng Đồng đến quầy thịt có cô gái trẻ bán hàng, anh vui vẻ :
- Cô gái, bán cho tôi một cân thịt được chứ ?
Người kia nhanh chóng lia dao, cắt một mảng thịt, đem cân, lấy túi bọc rồi đưa cho anh :
- Của anh hết 185 đồng.
Lăng Đồng cười tươi rói, nháy mắt :
- Ồ, chắc cô nhầm rồi,rõ ràng hôm qua tôi đi mua ,giá chỉ 140 đồng 1 cân , cô xem lại giúp được không ?
Lại cười, lại nháy mắt , trông vô cùng soái .
Cô bán hàng rốt cục không đỡ được vẻ đẹp trai kia,đưa túi cho anh,hớn hở :
- Đúng rồi, là em nhầm, chỉ 140 đồng , anh thông cảm. Lần sau đến chỗ em mua nhé, sẽ có giảm giá đặc biệt đó.
Lăng Đồng trả tiền, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ Trần Diệp Chi.
- Thế nào ,thấy tôi lợi hại chứ ?
Cô sốc ....
Từ xưa đến nay,chỉ nghe thấy tiếng cò kè mặc cả, chưa từng biết nháy mắt cũng có thể mặc cả nha.
Được, vậy cô cũng muốn thử xem sao.
Trần Diệp Chi biết tuyệt chiêu mặc cả này không thể áp dụng với phụ nữ,do đó cô cố gắng tìm quầy hàng có người bán là nam giới.
Kia rồi ! Một chú khoảng 40 tuổi béo béo, đeo tạp dề đa



