y trong không trung và dần dần quay thành vòng tròn.Lúc đầu nhẹ nhành .Nhưng càng về sau càng nhanh khiến cho bốn người đứng ở ngoài không khỏi chóng mặt.
Vòng quay dần dần dừng lại và cả ba người cùng chạm đất.Nó vẫn ngủ trên giường ngọc băng. Nói đúng hơn lúc trước nó ngủ còn bây giờ thì nó đang hôn mê.Mọi người ngồi ngắm nó thêm một lúc nữa rồi cũng cùng nhau bước ra ngoài.
Bên ngoài căn phòng .
_Cha à! cha về bao giờ sao không nói cho con biết?
Nhìn cô con gái đang trách yêu mình khiến cho secdic không khỏi bật cười nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ bé bỏng của mình.Nhìn cảnh tượng này như mình đang trở nên tàng hình khiến cho quyking cảm thấy không thoải mái .
Khụ.... khụ....
Tiếng ho của quyking khiến cho Emyli nhớ lại tình cảnh và chạy lại xà vào lòng củaquyking:
_Cha ơi Making bỏ con ở nhà đi chơi với kun rồi .
Lời nói như trách móc giống như con nít của Emily khiến cho hai ông già cười mà méo sệch mồm.
Ở một nơi bên trong căn phòng nó vẫn nằm đó nhưng những kí ức đang hiện lại chạy qua bên trong đầu nó.
Kí ức trở về
Nó nhìn thấy một cô bé khoảng 5 tuổi đang hì hục làm cái gì đó.Nhìn cô bé nhăn nhó khiến nó phải chạnh lòng .Nó chạy lại chỗ cô bé đó và định hỏi xem cô bé có cần nó giúp gì không.Nhưng khi đến gần nó thấy gương mặt của cô bé này quen quen.
Không !không thể nào gương mặt này chẳng phải là nó sao ? nhưng sao cảnh vật xung quanh lại xa lại như vậy?
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn nó mỉm cười rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt của nó.Bất ngờ bị cô bé chạm vào mặt khiến cho nó giật mình hoảng hốt.Trong không gian cả cơ thể của nó trong suốt và hòa vào cơ thể của cô bé.Hiện tại hai người đã là một trong thân thể của một cô bé 5 tuổi.
Nó cầm đồ vật trong tay.Một chiếc giầy da hàng cao cấp.Bốn viên đá mặt trời cùng một khúc gỗ .Những vật này khiến nó liên tưởng đến thứ gì đó.
Nó hì hục ngồi dưới gốc cây chế tạo cái gì đó.Thời gian trôi qua những giọt mồ hôi trên trán nó chảy xuống cả khuôn mặt.
_Thành công rồi cuối cùng cũng xong.
Nó nhìn thành quả của mình sau một giờ hì hục đục đẽo cùng chặt cắt. Nhìn sản phẩm trong tay mà môi nó không kìm chế mà cong lên uốn ắn gian tà.
Nó chạy đến một nơi mà ở đó có một chàng trai khoảng 10 tuổi đang đứng dưới gốc cây chọc những quả xoài chín trên cây.Một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu nó.Không biết nó nghĩ gì mà chỉ thây............
Vèo........
Phập..........
Bịch............
Vù...vù......vo ve.... vo ve........
Người con trai đang chảy xoài chỉ thấy một cái tổ ong từ trên cây dơi xuống dưới chân rồi những con ong ở trong lao ra ngoài thẳng hướng của mình mà bay vô đôt.Một động lực tiền ẩn bên trong con người chỗi dậy khiến cho chàng trai đó chỉ kịp :
_ Á.......... Ice lại là em phải khô........
Chưa nói được hết câu thì chàng trai đã bị ả đàn ong bao vây và chỉ còn cách là vắt chân lên cổ mà chạy.
Nó nấp tại một chỗ nhìn thành quả của mình rồi lại nhìn vào chiếc súng cao su mà mình đã sáng chế ra.Thử nghiệm thật thành công còn hơn cả mức mong đợi.
Như mọi khi sau mỗi lần thử nghiệm nó bắt đầu đếm ngược :
3............2........
Lần này còn nhanh hơn lần trước .Số 1 còn đang ở trong cổ họng nó mà đã có 3 tiếng hét chói tai tại căn biệt thự vang lên.
_Ice........
_Ice......
_Ice..........
Nó bật cười ha ha rồi chạy lại trở vào bên trong căn biệt thự.
_Anh ken ! anh xem Ice vừa làm gì với chiếc giầy da hạng xịn mà ông ngoại mới mua cho em nè....... Tối nay em phải đi dự hội của Quỷ Ben...
_Anh ken! oa oa anh xem Ice vừa làm gì với bình đá quý mà ông ngoại mới mua cho e



