điều đảo lộn ở thế giới người âm cũng như là địa ngục đó chính là một người khi đã mất mọi thứ người đó có được tại trần gian tất cả sẽ bị đảo ngược lại hay nói cách khác đó là khi con người ta lúc còn sống có sức mạnh bất phàm thì xuống đây họ chỉ còn là người có sức mạnh bình thường hay có thể nói là họ vô hại.Và chính vì điều đó mà khi sống Hàn Thủy là một cô tiểu thư chân yếu ta mềm thì xuống đây Hàn Thủy có được một năng lực siêu nhiên hay cũng như là ngày sống như thế nào thì bây giờ lại ngược lại bấy nhiêu.(Chỉ là về sức mạnh thể lực thôi nha còn về tâm địa hay lương tâm thì y nguyên à.).
_Ngươi không nhớ ngươi chết như thế nào ư ? Vậy để ta tái diễn một lần nữa cho ngươi chảy nghiệm lại nha.
Nói xong nó bay lên và lao thẳng vào Hàn Thủy (Chết rồi Hàn Tuyết nhà mình không biết được điều này nên chắc đang khinh địch lắm đây Quả này chắc khổ Hàn Tuyết rồi...........). Hàn Thủy khẽ đập nhẹ đôi cánh màu đen đằng sau lưng mình một hai nhịp rồi bay thẳng lên không trung chánh đòn lao người của nó.Đòn nó ra bị hụt."Tại sao nhỉ? Vận tốc lao của nó có thể nói có thể sánh ngang lào báo châu phi cơ mà thậm chí còn hơn nữa .Nhưng tại sao Hàn Thủy lại chánh được ? " .Nó đang không hiểu tại sao cô ta lại nhanh như thế thì bất ngờ Hàn Thủy giáng một đòn bằng chân vào thẳng bụng của nó.Nó đang lơ lửng trên không thì trúng một đòn.Bất ngờ , nhanh , lực mạnh khiến nó rơi thẳng xuống đất và những người ở đó chứng kiến thì chỉ có thể nghe được tiếng nó rơi xuống đất có thể ví với một mảnh thiên thạch lao xuống trái đất và tạo một cái lỗ lóm ở dưới mặt đất.
_Ha ha ngươi thật là.....................
Nó bây giờ nằm yên bất động có thể nói là đã chết.Mẹ của nó đã chứng kiến nãy giờ nhìn cảnh nó rơi xuống bà chỉ muốn chạy ra đỡ nó nhưng không nhanh quá bà không kịp đỡ lấy .Bà chạy nhanh ra chỗ nó :
_Con ơi! Hàn Tuyết ơi!
Bà cố lay nó dậy nhưng sao thế này? Sao nó lại không đông đậy , không phản ứng gì? Tại sao ?Bà ôm nó vào lòng khi thân thể của nó ngày một lạnh dần.......
Hàn Thủy vẫn bay ở trên không đứng nhìn cảnh mẹ nó bất lực khi nó không còn một chút phản hồi . Sao thấy những giọt nước mắt này khiến Hàn Thủy có đôi chút chạch lòng. Hàn Thủy nhớ lại người mẹ của mình. Nhưng không phải là mẹ tiễn đưa con mà con tiễn đưa mẹ. Nghĩ vậy Hàn Thủy thấy thật là trái ngang không hiểu tại sao Hàn Thủy cười điên dại nhưng lại trong nàn nước tuôn ra........
Mẹ nó bây giờ đã ở tận nỗi đau của tâm hồn . Lần này bà đã tận mắt nhìn đứa con mình yêu thương mang nặng đẻ đau chết trước mặt mình.Đó thật là một cảnh tượng kinh hoàng.Bà vẫn ôm nó vào lòng.Nhưng sao bà lại không thể khóc nữa.Bà nấc lên một tiếng rồi ngất đi bên cạnh nó.
End chap 26.
---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 05:24 PM ----------
Chap 27 : Sau lớp mặt nạ.
Nó vẫn nằm đấy , không cử động , hơi thở thoi thóp . Đang bay ở trên cao Hàn Thủy nhìn chằm chằm vào nó nhưng hình như đích đến của ánh mắt cô ta lại rơi trên chiếc mặt nạ kì bí che dấu một điều bí ẩn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô ta. Bỗng........
Vù.......
Hàn Thủy dời khỏi vị trí trên không của mình và lao thẳng về phía nó đang nằm thoi thóp ở đó.
Bựt..............
Cô ta đã lao xuống giật chiếc mặt nạ đang che giấu một khuôn mặt đẹp tuyệt trần.Hàn Thủy đứng chôn chân ngay sau khi giật được chiếc mặt nạ đó ra. Đó là một khuôn mặt có mi mắt dài đen cong vút.Đôi má hồng nhưng đã hơi nhạt tái đi vì một điều gì đó.Đôi môi đỏ mọng căng tròn. Cộng với lớp da trắng mịn như da trẻ em .Đó , vẻ đẹp đó chỉ có thể tóm gọn lại trong một từ "Perfect " ." L



