ng suy nghĩ mông lung thì.....
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Chorus:
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...
Chuông điện thoại của ông reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
_Alo tôi nghe.
_Bác Trịnh ạ cháu cô bé tóc đen mượt váy trắng 13 tuổi của bác gặp tại Đại học Harvard đây ạ.
Nói đến đây điện thoại của ông suýt nữa thì rơi may mà ông kip chẫn tĩnh lại.Những chuyện này chỉ có Kim Hàn Tuyêt cô gái thần đồng của Đại học Harvard biết ngoài ra thì không 1 ai hay. Nhưng chẳng phải Kim Hàn Tuyết đang ở trong Trịnh Gia sao? thế còn người này là ai?Hàng loại câu hỏi chạy ngang qua đầu ông một cách nhanh chóng .
_Bác Trịnh chau gặp Bác tại nhà hàng Ngọc Ánh được không ạ?Cháu mời bác _nó vừ nói còn kèm theo điệu cười dễ thuơng.
_Ông Trinh vơ chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi định bươc ra cửa thì Hàn Thủy từ trên lầu bươc xuống.ông nhìn từ trên xuống dưới quả thật là chẳng giống chút nào nhưng ông vấn cố gắng giữ thái độ thật tự nhiên nhất cho đến khi nào sự thật ông được biết:
_Xin lỗi cháu nhé .Công ty có việc đột suất nên bác phải đến cháu ở nhà ăn cơm cùng thái Nam nha bác đi đây.
Nói xong ông bước thẳng ra của và phóng đến thẳng đến nhà hàng Ngọc Ánh .Bước vào nhà hàng là một không gian đồng quê đậm chất dân gian Việt Nam nhưng lại không có 1 bõng người ngoài cô gái ngồi bàn đang câu cá. Ông được người phục vụ đưa đến chỗ của nó đang ngồi.Lúc ông vừa đến cũng là lúc nó nhấc chiếc cần câu lên là một con cá trê nặng khoảng 2kg.Nó vẫy tay ra hiệu cho phục vụ lại gần và đưa con cá cho :
_Nướng con cá này lên cho tôi và ngài đây thưởng thức.
Nói xong nó cùng ông Trịnh ra bàn ngồi chờ.Nói Chuyện.
_Cháu đúng là Kim Hàn Tuyết rồi đúng là vẫn như xua chỉ có tội là xinh đẹp hơn trước. _ông trinh cười lớn.
_Cháu vẫn thế mà bác._Đối với ông trịnh trong mắt nó vẫn mĩ chỉ là cô bé ngày nò mà thôi.
_Cháu có biết bác ruột của cháu gọi điện thoại cho ta nói là cháu ở Việt Nam để thực hiện lời giao ước không? Xong cô gái đó lại không phải cháu lại là ai đó.
_Vâng cô ta là Kim Hàn Thủy là con gái của ông ta.Cô ta lấy thân phận của cháu để chiếm đoạt viên đá quý ác quỷ trị giá 5 tỉ USD mà bác định tặng cháu.
_Thật không ngờ ông ta....
Chưa nói được hết câu thì nó đã chặn lại lời nói của ông trịnh:
_Còn nữa chính ông ta đứng sau cái chết của ba mẹ cháu. _Nói đến đây ánh mắt nó toát lên đầu giận dữ chỉ chưa được băm vằn bố con ông ta.
_Thế bây giờ cháu định làm thế nào?
_Bác cứ coi như chưa có chuyện gì sảy ra và coi cô ta như là cháu.Cháu muốn đểthử xem cha con ông ta định rở trò gì tiếp theo.
Nó vừa nói xong thì cũng là lúc phục vụ mang con cá nó vừa câu đã được nướng chín lên.
_Lâu lắm rồi bác cháu ta chưa có dịp ngồi ăn chung.Hôm nay vừa hay chau câu được con cá cháu mời bác thưởng thức. _Nó cười nói hồn nhiên tạo cho không khí trở lên ấm cúm vô cùng.
Quay trở lại với Hàn Thủy.Sau khi ông trịnh ra khỏi nhà cô ta không 1 chút nghi ngờ liền lên phòng báo cáo kết ủa bước đầu cho cha cô ta biết mà quên không đóng cửa vô tình khiên



