hắn coi thế mà gớm thiệt nhưng mà khoang đã hình như nó quên cái gì đó thì phải cái gì đó rất quan trọng. Khẽ lắc đầu tự trấn an mình chắc ko có gì đâu (he he sao dễ thế được, có bạn nào nhớ nó quên điều gì hok ? Nếu quên thì xem tiếp đi rồi biết ) Minh bước vào chỗ ngồi của mình, nhướng người lên rồi nói nhỏ vào tai nó làm mặt nó phút chốc đỏ lên
_''Ra về cậu đợi tui ở trước cổng trường để thực hiện lời hứa của cậu''_Nói rồi hắn nhếch miệng cười lùi về chỗ ngồi lại
Còn nó thì ngạc nhiên ''Hứa gì ?Mình có hứa gì với hắn đâu ta ? Tên này chắc đầu óc có vấn đề. Mà thôi kệ ra về đợi hắn trước cổng trường để coi hắn nói gì ?"Nó nghĩ trong đầu rồi hướng lên bảng chuẩn bị học bài mới
Giờ ra chơi
Nó nhanh chóng chạy lên sân thượng (chắc hẳn các bạn ai cũng biết nó làm gì rồi nhỉ ) tìm ông Bảo và 2 ông kia để giải đáp thắc mặt của nó ngày hôm qua
_''Hello...khoẻ ko em ?''_Nhân cà lơ phất phơ nói
_''Chưa chết được, ủa mà ông Bảo đâu''_Nó
_''Tao nè, hôm nay trời đâu có bão đâu ta hay là''_Nói đoạn ổng chạy đến sờ đầu nó_ ''Mày cũng đâu có ấm đâu sao tự nhiên quan tâm tao đột xuất vậy ?''_Ông Bảo ngạc nhiên
( Bó tay 2 anh em nhà này )
_''Xin lỗi nhá, tại có việc em mới hỏi 2 thôi chứ mà ngày thường 2 ko có cửa đâu''_Nó kiêu ngạo nói
_''Ha..ha mày nghe chưa Bảo mày ko có cửa với con Linh đâu''_Nhân chọc
_''Mày...mày..thôi được rồi có chuyện gì''_Ông Bảo đè nén lửa giận xuống
_''Thì là cái chuyện hôm qua đó sao tự nhiên Minh mới quen với mấy anh mà đã nói chuyện với nhau rồi làm như bạn thân lâu năm vậy đó. Còn nữa tại sao Minh lại biết số ĐT của anh Tuấn''_Nó gợi lên tò mò của mình
_''Cái này thì ha ha..Bảo mày biết tại sao mà nói đi''_Nhân đùng đẩy
_''Ê..ê..tự nhiên đùng đẩy tráchnhiệm là sao mà khoan đã cái vụ này liên quan đến thằng Tuấn vì Minh biết số thằng Tuấn thì tốt nhất là để thằng Tuấn trả lời đi''_Ông Bảo cũng bắt trước đùng đẩy
_''Ê 2 thằng kia sao tự nhiên đẩy qua tao...''_Tuấn tức giận
_''Trả lời lẹ đi chứ, có chuyện đó ko mà mấy anh cũng đẩy qua đẩy lại là sao hay là trong chuyện này còn có nghi vấn gì nữa Tuấn anh mau trả lời đi''_Nó nghiêm túc nói
_''HA ha...Thật ra Linh ơi..ha..ha cái chuyện này anh...thật ra...anh... ''_ Đang lúc bộ ba bị dồn vào thế bí thì lúc này anh hùng xuất hiện
_''Chào mọi người, ủa sao hôm nay tập hợp đông đủ thế. Thật có lỗi quá lần trước tao bỏ đi chơi mà ko có nói với tụi bây lần này tao dẫn xác về gặp tụi bây nè''_Và vị cứu tinh kia ko ai khác chính là Hoàng (tung bông )
_''Ủa Hoàng...sao giờ này mày mới về mày có biết tụi tao chờ mày lâu lắm ko hả''_Nhân là người tỉnh táo đầu tiên, nhanh chóng chạy lại
_''Ờ đúng rồi đó, ko nói ko rằng mày giám bỏ đi biệt tích vậy mà giả bộ làm như mình là con ngoan trò giỏi ở nhà chăm học bỏ đi chơi thì có''_Ông Bảo cũng hùa theo
_''Mày hay lắm nha Hoàng, lần này tụi tao phải dạy mày 1 bài học mới được''_Tuấn bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh, làm bộ săn tay áo lên
_''Thôi mà tha cho tao đi ha tại tao có việc gắp''_Hoàng vui vẻ nói trong khi mắt thì lườm 3 ông kia "Dám nói ko tha thử xem''. Thế là 3 ông kia thay đổi chủ đề ngay
_''Ủa mà mày có việc gấp gì thế ?"_Nhân bạo gan hỏi
_''Biết làm gì..ủa Linh ha ha chào em khoẻ chứ ( sao mấy ông này thích hỏi mấy câu đại loại thế này thế ko biết) "
_''Cảm ơn, vẫn chưa chết được. Này 3 anh kia đừng nghĩ đánh trống lãng là qua mắt được em nhé, ko dễ đâu. Mau trả lời đi, đừng kéo dài thời gian của em nữa''_Nó thông minh gọi. Nhưng bất quá trời ko toại lòng nó trờiconkhỉ,t ngay sau đó là tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Ko hiểu sao mà thường ngày mấy ông kia còn nán lại lần này lập tức chạy đi về lớp trước ngay cả ông Hoàng cũng thế
_''Ê...ê..vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà ê..ê''_Nó gọi vớ




