n thì tự nhiên mất hứng ko cườ được nữa. Bởi vì khi nhìn Hoàng thì nó lại liên tưởng đến Minh. Mà vì nó ko bắt nạt được Minh nên khi thấy Hoàng thì ko biết sao mà bao nhiêu nổi kìm nén tức giận ở đâu kéo về dường như đang chờ cho nó đem tất cả bực tức này đổ lên đầu Hoàng (hix hix khổ thân cho anh Hoàng )
Ai bảo hắn giống Minh quá làm gì
''May mắn cái gì mới gặp hôm qua thôi mà làm như trăm năm mới gặp 1 lần vậy, chào hỏi thân thiết gớm''_Nó bĩu môi nói nhưng đáp lại chỉ là cái gãi đầu cười cười của Hoàng. Còn tên Lâm su khi chứng kiến hết cảnh nói chuyện của 2 người thì mày hơi nhíu lại ''Con người này tại sao lại làm cho mình thấy quen quen, ko phải là vẻ bề ngoài của hắn mà là khí chất của hắn làm cho mình nhớ đến 1 người...''_Đang suy nghĩ như thế thì bất chợt nó lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Lâm
_''Ê..ê tên điên kia ngươi sao rồi ? Ko phải bởi vì ta xô xuống nước mà dây thần kinh bị dập chứ, sao cứ ngớ ngớ thế ? Có cần vào 192 Hàm Tử để khám hok ?_Nó nói
_''Hả...à..ko có gì chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện...ủa mà 192 Hàm Tử là ở đâu vậy''_Lâm tò mò hỏi (sao cảnh này mình thấy quen quen ta)
_''He...he...ko biết thì lên google search sẽ biết, à giới thiệu cho mi biết đây là Đặng Nam Hoàng - anh họ của Minh''
_''Chào cậu''_Hoàng giơ tay ra chào hỏi
Lâm lại một lần nữa dấy lên nỗi suy nghĩ ''À thì ra anh họ thảo nào mình thấy khí chất hắn giống Minh thế''_Mặc dù là đang suy nghĩ nhưng theo phản xạ tự nhiên Lâm vẫn giơ tay ra bắt lấy tay Hoàng chào hỏi lại
_''Chào anh, tui là Hoàng Thiên Lâm''_Lâm giới thiệu về mình
3 người cứ đứng nói chuyện như thế và hình như quên luôn nơi đang đứng là biển thì phải. Bất ngờ 1 cơn sóng to ập đến như cuốn đi tất cả mọi thứ, lúc này nó ko kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ biết có thứ gì đó vừa đánh vào mặt nó khiến nó rất khó thở, thứ đó đã nhấn chìm nó xuống. Nó vội vàng huơ tay chỉ mong tìm được 1 cái gì đó có thể bám được vào. Bất chợt tay nó đụng phải 1 thân hình rắn chắt, như là sự giúp đỡ thần thánh nó đã ko ngần ngại gì mà ấn 2 tay lên người tên đó nhấn hắn xuống rồi lấy đà nhảy lên khỏi mặt nước (ác quá ) Vừa mới ngoi lên chưa kịp định thần được bao lâu thì lãi có một cơn sóng nữa ập đến khiến nó trở tay ko kịp và như lần trước nó lại bị cơn sóng này nhấn xuống nước. Mà điều quan trọng ở đây là nó ko biết bơi lúc nãy thoát được chỉ là may mắn thôi nếu như bây giờ mà thoát ko được thì có phải nó phải mau chóng đi thỉnh an bác Vương hay ko cơ chứ. Cố gắng làm động tác giống như lúc nãy huơ tay nhưng lại ko với được người nào gần đó hết. Nếu cứ mãi như thế này thì ko bao lâu sau chắc nó sẽ tắt thở mất. Bỗng một bàn tay to lớn của ai đó đã ôm chặt nó rồi hướng mặt biển mà ngoi lên. Mặt mày đỏ bừng, miệng ko ngừng ho sặc sụa, cái mũi có vẻ rất rát, cái họng của nó cực kì rát làm cho nó có vẻ khó chịu
_''Này Linh, em có sao ko''_Hoàng ân cần hỏi và hắn cũng chính là người đã cứu nó, bó huơ tay ý bảo ko sao, miệng thì vẫn ko ngừng ho khan
_Thôi để anh dìu em vào bờ cứ thế này thì lát lại có 1 cơn sóng đánh vào nữa thì khổ''_Nói rồi Hoàng đưa nó vào bờ bỏ lại vẻ mặt vô cùng tức giận của tên Lâm.
Lúc nãy trông lúc cơn sóng đầu tiên ập đến Lâm sắp sữa bơi lên bờ thì ko biết cái con điên nào nỡ lòng nào mà nhấn hắn xuống nước làm cho hắn uống thêm 1 ngụm nước nữa. Đã thế đang định hỏi thăm nó thì tên Hoàng lại nhanh chóng dẫn nó vào bờ làm cho tâm trạng của Lâm cực kì ko tốt
Chap Phụ
Ông Bảo đang ngồi thưởng thức cơm 1 cách thật là ngon miệng thì chiếc ĐT bỗng vang lên làm ống mất hứng, ống với tay lấy cái ĐT bậtlên nghe trong khi miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm
_''Alô, Lan ơi sao em đổi số mà ko nói cho anh biết''_Giọng nói quen thuộc của 1 tên con trai vang lên
_''Angô thằng điên nào thế ko thấy ô



