t ngon giốngt Vì 1 dĩa khá nặng nên cả đám ăn no nê. Và cũng như lần trước, lần này tụi nó cũng khen ngon nhưng cũng thấy khá ớn vì ăn hơi bị nhiều ( mỗi bàn ăn 1 kí bánh hỏi lận đó) Và sau khi đã ăn no nê thì đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh, khởi hành đi đến địa điểm kế tiếp - Vĩnh Hi.
Bước xuống xe, cả đám ồ lên kinh ngạc vì ở đây có rất nhiều tàu to ,lớn ko biết để làm gì. Và nhìn cái vịnh này đi chao ôi ko biết sâu bao nhiêu và xa bao nhiêu nữa bởi vì nó quả thật rất lớn
Sau khi anh HDV nói gì đó với chủ tàu thì tụi nó được anh HDV dẫn đi đến 1 con tàu khá to rồi leo lên. Nhưng vì tụi nó kha khá đông nên đành chia ra ngồi 2 tàu. Và ko biết xui rủi thế nào mà nó và con Hoa bị chia ra ngồi 2 tàu khác nhau. Thế là nó ngồi chung với Minh còn con Hoa thì ngồi chung với V.A xuirủicáigìt
Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, mặt nước cứ lênh đênh, lênh đênh nên làm cho 2 con điên kia mặt mày tái xanh (hình như bị say tàu) miệng luôn mồm ói Còn nó thì đỡ hơn 2 con đó 1 chút và có lẽ vì đây là lần đầu tiên ngồi tàu nên tay nó cứ báu chặt lấy tay Minh, làm cho hắn đau điếng nhưng cố gắng ko thốt ra. Đoàn tàu từ từ đi xa dần, xa dần và rất nhanh chóng nó đã ko thấy bờ đâu nữa. Tay thì vẫn đang báu chặt lấy Minh không những ko nhẹ mà tàu càng đi xa thì nó báu càng mạnh ( tội nghiệp cho Minh nhà ta) Vì đau quá hay sao ko biết mà hắn lên tiếng
_''Này nhìn vào đây này, nhìn ngoài đó làm gì có thấy san hô đâu''_Minh nói mặt mày cau có
_''Cậu bị điên hả, ở trong đây làm gì có san hô mà nhìn''_Nó nói tay đang báu đã dần dần trở nên nhẹ hơn
_''Thế cậu nhìn ở ngoài biển thì thấy chắc ? Bộ lúc nãy cậu ko thấy ở phía ngoài chiếc tàu nó có đề là tàu đáy kính à ? Khom người xuống, thấy tấm kính dưới chân cậu ko ? Nhìn vào''_ Hắn nói
Nghe hắn nói thế thì nó cũng tò mò nhìn xuống. Thật ra là lúc nãy nó có thấy tàu đề chữ gì đó nhưng nghĩ là nó đề hảng sản xuất ra cái tàu này nên ko thèm nhìn. Nhìn vào tấm kính, chao ôi giống như là con tàu bị đấm chừa ra 1 lỗ hỏng vậy đó, có thể nhìn thấy toàn bộ ở dưới đại dương luôn T Lúc này, tụi kia nghe hắn nói thế thì cũng bắt trước khom người xuống theo dõi luôn. Đứa nào cũng luôn mồm khen ''Đẹp quá'', tay của nó giờ đã hết bám vào Minh mà thay vào đó là để lên má, tập trung ngắm san hô và bao giờ thấy cái nào đẹp thì nó cũng chia sẻ với bạn bè như là '' Minh..Minh nhìn kìa cái này đẹp quá...'' Từng lớp san hô lần lượt hiện ra, nó cứ như bông hoa tạo thành từng chùm, từng chùm trông rất đẹp, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi qua trông cứ như là đang xem phim hoạt hình ''Đi tìm Nemo'' vậy đó. Mà phải công nhận là san hô đẹp thiệt đủ sắc màu, đủ hình dạng hết , đâu đó còn có vài cây rong biển nữa và 1 điều tuyệt vời nữa là san hô đâu phải do con người tạo ra đâu, tất cả đều là do thiên nhiên tạo thành nó tự mọc ra và nhờ nó mà làm nên 1 bức tranh đại dương sống động xinlỗimấynàngnhavìtàinăngmiêutảcủat
Đoàn tàu từ từ quay ngược trở lại, bọn nó vẫn mãi lo ngắm nghía. San hô cũng từ từ thưa dần, thưa dần và người xem cũng thế từ từ vơi dần vì bây giờ bọn nó đang tập trung xem yến.
Trên những ngọn núi xa xa kia, là nơi cư ngụ của bầy chim yến. Chúng cứ bay vòng quanh cái tổ đó. Tụi con gái thì vẫn mãi miết ngắm trong khi đó thì bọn con trai cũng ngắm nhưng miệng thì đang liếm láp vì suy nghĩ đến món yến sao, nước yến. Biếttụi nó đang thèm nhỏ dãi , nó ko biết từ đâu quay qua nói 1 câu như làm bọn họ mất hứng
_''Thèm cái gì ? Bộ mấy người ko biết yến sào hay nước yến được làm từ nước miếng của con yến hay sao, nếu thèm thì tự nhả nước miếng của mình ra sau đó bỏ vào họng mình ăn lại đi ''_Nó bắt đầu giở trò. Mấy thằng con trai nghe nó nói thế thì nước dãi ngừng chảy, từng ngụm, từng ngụm nước miếng khó khăn nuốt xuống, trong đó có 1 tên can đảm nói lại
_''Linh à, cậu đừng vì tụi tớ thèm thuồng mà n



