bên kia nghe mà muốn lạnh xương sống thầm nghĩ ''chắc giờ ổng đang hận mình lắm đây''
_''Thôi mà 2 em lỡ dại 2 tha cho em lần này đi ha tại lúc đó mà ko đi liền là trễ xe, có gì để sau này em bù cho mà cho em hỏi cái này, 2 và lũ bạn của 2 đi nhiều nơi chơi lắm đúng hok''_Nó nói mau chóng làm giảm bớt cơn giận của ông Bảo
_"Ừ mà có chuyện gì hok''_Ông Bảo lúc này cũng nguôi ngoai bớt giận
_''Thế chắc 2 biết 192 Hàm Tử là ở đâu đúng hok''_Nó liền cấp tốc hỏi nhưng chỉ nhận lại được 1 màn cười xối xả của ông Bảo,thấy nó bắt đầu chờ đợi hok được nữa ổng nói
_''Mày ko biết nơi đó là đâu à ? Nhưng trước hết cho tao hỏi tại sao mày lại hỏi nơi đó để làm gì hay là mày muốn đến ở ''_Ông Bảo nói, miệng hơi nhếch lên
Nó nghe ông Bảo cười nhiều quá thì trí tò mò của nó càng ngày càng lớn. Vì muốn nhanh biết được đáp án nó liền trả lời
_''À thì có thằng bạn nó kêu em nên đến 192 Hàm Tử xem có bị sao ko, em ko hiểu nó nói gì hết''_Nó ngơ ngác nói
Bên đó lại truyền sang 1 trận cười xối xả
_''Bực mình rồi nha có gì thì 2 cứ nói đại đi tốn tiền ĐT của em quá sao 2 cứ cười hoài vậy''_Nó tức giận nói
_''Ha...ha...ha...mày thật ko biết ak, 192 Hàm Tử chính là... là... Bệnh Viện Tâm Thần ở TPHCM ak ha..ha...cảm tạ trời phật cuối cùng người cũng cho 1 thần tiên hạ phàm để trừng trị cái con quỷ cái này rồi, Linh ơi tao khuyên mày nên nhường lại cái chức vụ móc họng cho thằng kia đi là vừa mà cho tao hỏi thằng đó là ai mà cao tay thế tao phải đi tầm sư học đạo mới được''_Ông Bảo vẫn nghêu ngao nói mà ko biết rằng trong lúc này đầu óc nó đang điên lên, mặt hừng hừng sát khí , mắt trợn lên, miệng lầm bầm ''Minh cậu hãy đợi đấy chúng ta chưa phân thắng bại đâu'' (sao bộ dạng này giống ma nữ đi đòi mạng thế ko biết) Tắt ĐT nó đứng dậy , sữa sang lại quần áo rồi vớ lấy cái nón đi ra cửa. Thấy vẻ mặt con Hoa đang lo lắng cho mình nên trước khi đi nó còn quăng lại mộtcâu
_''Tui đi đây một chút lát quay lại, bà khỏi cần lo cho tui''_Nó nói xong lũi thũi đi ra cửa , nếu bây giờ mà nó còn ở trong phòng chắc nó sẽ điên lên mất thôi thì đành ra biển hít thở ko khí cho bớt nóng
Từ ngôi nhà gỗ đi thêm vài bước nữa là đến 1 cái chòi rồi từ cái chòi đi thêm vài bước nữa là đến biển. Nó vui vẻ đi xuống biển, chân nghịch nghịch cát rồi hít thở khí trời ngoài biển nó thấy tâm hồn mình tốt hơn (Điên thì có chứ tốt cái gì nghĩ sao mà 12h trưa ra đứng ngoài biển tắm nắng ak về thế nào ba má cũng nhận ko ra cho mà xem) Bỗng ''Hù"
Ai hù vậy ta các bạn thử đoán xem he he, à nếu mấy cái hình ko xem được thì cho mình xin lỗi nha, nếu có thể thì ngày mai mình post tiếp dạo này t/g hơi bị lười
Chap 23: Cuộc nói chuyện, đau và...
Bỗng ''Hù" người nào đó từ đâu tiến tới hù nó 1 cái làm nó chới với mém té, quay lại định mắng người nhưng nhận ra được gương mặt quen thuộc, ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nên nó quên béng luôn chuyện mắng người
_''Ủa Hoàng sao anh lại ở đây tui nhớ là anh phải đi học cơ mà à hay là anh trốn học phải ko thật ko ngờ anh lại là 1 con người hư đốn như thế''_Nó khó hiểu hỏi sau đó lại làm ra vẻ trách móc nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt cười cười của Hoàng
_''Vì em đó''_Hoàng nói, miệng cười cười (trời ơi lãng mạng quá )
Nó há hốc mồm , mặt nóng lên, tim đập mạnh 1 nhịp mặc dủ ở ngoài biểu hiện như thế nhưng bên trong lại suy nghĩ khác "Chắc đầu óc tên này có vấn đề, mới gặp có 2,3 lần mà vì em cái nỗi gì'', thế là nó đáp lại
_''Ha ha anh nói giỡn đúng ko hay là tai tui nghe nhầm''
_''Tai em ko nghe nhầm đâu nhưng thật ra là anh nói giỡn ak ngạc nhiên chưa''_Hắn nói vẻ mặt khó hiểu nhưng sau trong ánh mắt lại hiện lên tia giễu cợt. Nó nghe thế biết mình bị chọc, tức giận quát lại
_''Chưa, ko có ngạc nhiên cái gì hết ak mà anh đến đây làm gì anh mà nói là vì tui nữa



