t xin lỗi mình mà còn ra vẻ ta đây cao thượng lắm làm như mình là thần y cứa người sống lại vậy hừ đợi đấy''_Nó suy nghĩ, miệng nghiến răng ken két
_''Nếu bạn hay như vậy sao ko đi làm thần y luôn đi ở đây nói nhảm làm gì mà nếu thế thì cho tui hỏi thần y 1 câu: xin hỏi tại sao lúc tui dụi mắt xong lại ko thấy thần y ở đó mà thần y lại bảo là tui ngất xỉu rồi thần y khiêng tui đi mà trong khi đó tui ko thấy thần y là như thế nào''_Nó tức giận nói
_''Thì lúc đó tui bị rớt đồ nên ngồi xuống nhặt dĩ nhiên là cậu ko nhìn thấy tui mà tui chưa nhặt được thì bạn tự nhiên ngã xuống làm tui đau tim quá trời''_Hắn nói
_''Nhưng mà...nhưng...à mà thôi sao bạn lại đau tim vậy''_Nó định hỏi thêm nhưng chợt nghĩ ra gì đó nó hỏi hắn mắt chớp chớp (Cái chiêu này quen quen hình như tên Lâm bị chúng chưởng chiêu này thì phải để xem Minh nhà ta ứng phó ra sao)
_''Thì tui sợ bạn mà chết thì người ta lại đổi thừa là tui giết bạn còn nữa bạn còn thiếu tui 2 chầu nữa mà lỡ bạn chết thì ko ai đền cho tui lúc đó tui ko đau tim mới là lạ. Vậy chứ bạn nghĩ sao đừng nói là vì tui thích bạn nên thấy bạn xỉu tui mới đau tim nha (đúng thế còn gì nữa ) đừng có mơ mặc dù tui xấu thiệt nhưng xấu cũng phải có cái giá của xấu chứ (mắc ói)"_Hắn trêu chọc
_''Bạn...bạn...''_nó chưa kịp nói gì thì
_''Các bạn học sinh trường Minh Lâm chúng ta tập trung ở trước quán ăn để chuẩn bị tiếp tục khởi hành tiến đến biển Ninh Chữ''_Tiếng nói của người hướng dẫn viên được phát ra từ trong loa phóng thanh
Nó nghe thế thì lập tức vui vẻ hẳn lên ngước mặt nhìn hắn nói
_''Ko thèm đôi co với bạn nữa tui đi trước đây hứ''_Nó nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi để lại đằng sau 1 tia cười hứng thú của ai đó
Chap 22: Biển, ngôi nhà kì quái và...
Trên xe
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì nó vội vàng mở cái balô ra để lấy khăn lau đầu vì hồi nãy bị hắn tạt nước nếu ko mau lâu thì sẽ bị cảm mất. Bà cô thấy nó đang lau đầu thì mắt chợt lóe sáng lên vội hỏi
_''Em Tuệ Linh sao vậy hồi nãy vì nôn nóng quá hay sao mà nhảy vào hồ tắm trước rồi à ''_Bà cô nói chủ yếu muốn trả thù cái vụ hồi nãy. Nhưng nó chưa kịp phản bác lại thì có người đã lên tiếng trước
_''Dạ cô ơi tại đầu bạn đó có vấn đề nên rửa nước cho bớt vấn đề , nếu ko nó mà phát tác thì bạn ấy sẽ cắn người đấy ạ''_Và người đó chính là Minh nhà ta
Nó nghe xong trợn mắt,miệng nghiến răng ken két
_''Cậu nói cái gì đó''
_''Đấy mọi người thấy ko em nói đâu có sai bấy giờ nó bắt đầu phát tác rồi đấy ạ, chắc lúc nãy rữa nước nhiều quá nên dây thần kinh bị chạm rồi chết rồi tốt nhất nên đến 193 Hàm Tử xem có bị sao ko''_Hắn vẫn tiếp tục trêu
Lúc này ko chỉ lớp nó mà lớp kia cũng cười ồ cả lên đâu đó có vài tiếng nói "Linh cậu đừng tới gần tớ, ghê quá'' hay là ''Tội nghiệp bằng tuổi tụi mình mà bị khùng''....Bà cô lúc này đắc ý phải nói và chắc chắn 1 điều là nó đang rất rất tức giận mà lại chẳng thể nào nói được gì bởi vì chiêu này của Minh quá chuẩn (Chết rồi danh hiệu móc họng phải nhường lại cho cụ Minh rồi) Thế là nó quay đi ko thèm nói chuyện với hắn nữa lúc này nó thà ngắm cảnh còn hơn ngắm cái mặt ôn dịch của hắn. Hắn nhìn nó tức điên lên mà vui vẻ quá trời hình như cứ mỗi lần chọc nó là hắn tâm trạng hắn tốt hẳn lên.
Đang ngắm cảnh thì nó bỗng nhớ đến lời lúc nãy hắn nói làm nó có điều thắc mắc mặc dù nó muốn hỏi lắm nhưng nghĩ lại ''hắn chọc mình quê gần chết mình mà hỏi hắn ko phải nhục chứ là gì nữa'' Mà cái làm cho nó thắc mắc ở đây chính là "193 Hàm Tử là ở đâu'' Sau đó vội dẹp đi cái suy nghĩ ko đâu vào đâu của mình, nó tiếp tục ngắm cảnh nhưng trong đầu lại suy nghĩ "Nơi hắn nói chắc ko tốt lành gì đâu bữa nào mình phải đi xem nơi đó là nơi nào mới được'' (Bó tay đã biết nó ko tốt lành mà còn đi làm gì) N



