1 điều là từ khi làm bạn với nó hắn nói chuyện nhiều hơn, thích chọc nhiều hơn mà ngay cả lúc đi chơi với nhỏ hắn cũng ko được như thế. Trên đường đi nó hỏi hắn
_''À, Minh bạn có biết tại sao cô ko hỏi cái vụ tui nghỉ học ko, tui nhớ tui đâu có xin phép"_Nó
_''Tui xin giùm bạn rồi''_Minh
_''Cám ơn''_Nó
Đang đạp xe nửa chừng ko biết sao vấp cục đá t lạng quạng 1 hồi cả hai té xe đạp. Tình trạng hiện giờ là hắn đang đè lên người nó (ngửa chứ ko phải xấp đâu nha) xe đạp đè lên người hắn (tên này khổ quá sao bị đồ vật đè ko ak còn chị kia thì bị người đè) Hắn đẩy xe đạp ra đứng dậy rồi đỡ nó dậy. Nó đứng dậy phủi phủi vài cái thấy cái kiếng hắn bị rớt nhặt lên định đưa cho hắn thì...
Xong rồi giờ ta đi nghe Midnight (Japanese Ver) của beast đây he he à sẵn đây mấy bạn đoán xem chap sau sẽ xảy ra chuyện gì đừng để chủ nhật ta vào mà ko có cmt nhá vậy thì ta bùn lắm đó
chap 14: Đôi mắt, ai đó và bữa ăn
Nó đứng dậy phủi phủi vài cái thấy cái kiếng hắn bị rớt nhặt lên định đưa cho hắn thì khá là bất ngờ khi mắt hắn thật đẹp, 1 màu đen tuyền huyền ảo nhìn vào người ta khó mà đoán được đôi mắt đó đang buồn hay vui, ấm áp hay lạnh lùng. Nó chỉ có 2 từ để diễn tả: khó hiểu cũng như con người của hắn xinlỗit. Nó cầm cái kiếng mở to 2 mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn ko biết sao nó thấy đôi mắt này rất quen hình như nó đã thấy ở đâu rồi thì phải (đúng rồi đó chị ) Thấy nó đang nhìn mình hắn vội giật lại cái kiếng đeo vào rồi nói cảm ơn. Còn nó đang ngắm tự nhiên hắn đeo kính vào làm nó mất hứng lại thêm cái vụ bị hắn đè nữa đâm ra bực (ngắm người ta ko thấy áy náy hay sao mà bực huống hồ đôi mắt này chị thấy hoài chỉ là chị ko để ý thôi )
_''Trời sao người bạn nặng thế tui thấy bạn ăn đâu có nhiêu đâu, uống thì uống nước trà vậy sao mà nặng thế còn nữa tui thấy bạn tháo kính ra đẹp mà sao lại đeo cái kính to đó xấu quắc''_Nó cằn nhằn
_''Kệ tui mà bạn có bị gì ko bị cận mà ko đeo kính vào cho mù à. Mà thôi mệt bạn quá về lẹ đi cho tui nhờ đi với bạn tui xúi quẩy quá đó giờ lái xe có bao giờ té đâu (xạo quá anh ơi) nhờ "ơn trên'' của bạn nên giờ phải dắt bộ về nè"_Hắn
Nó im lặng quả thật tại nó nhờ hắn trở về nên cớ sự mới như thế. Giờ xe bị hư cũng may là nhà nó cũng gần đây nên ko có gì phải lo nhưng còn hắn thì sao. Thấy nó im lặng, hắn cũng im lặng 2 người cứ như thế cho đến khi đến nhà nó
Đến nhà nó cảm ơn hắn, hắn gật đầu toan bước đi thì nó nói với theo
_''Cho tui xin lỗi nha, mà xe bị hư vậy sao bạn về''_Nó
_''Có gì sau này bạn đền cho tui 1 bữa là được rồi khỏi xin lỗi, lát tui mang vào tiệm sửa xe cho nó sửa là xong dù gì xe cũng bị hư ít à. Thôi bạn ngủ ngon tui về''_Hắn nói rồi dắt xe đi còn thì đi vào trong nhà lòng hơi lo lắng 1 chút nhưng cũng mau xua đi
Dưới ánh đèn đường có 1 bóng người đang đứng kế bên là chiếc xe đạp móc ĐT ra gọi cho mình đến chở mình về còn chiếc xe đạp thì giục luôn. Khẽ mỉm cười sau đó gọi tiếp cho 1 ai đó
_''Cảm ơn nha, em gái đáng yêu của anh''
_''...''
_''OK, anh sẽ bao em 1 chầu, bye ngủ ngon''
_''...''
t
Sáng thứ 2
Nó tung tăng bước đến trường, vừa vào lớp thì nó kéo Minh đi đâu đó
Thì ra là xuống căn tin vì hôm qua nó đã hứa là bao hắn 1 chầu. Tính của nó là thế đã mắc nợ ai thì trả liền ko để lâu còn người ta thiếu nợ nó cũng thế phải đòi liền.
Xuống căn tin nó kêu bao nhiêu là món (để cho nó và hắn ăn luôn mà). Còn hắn từ lúc nó kéo hắn đi hắn có biết gì đâu cho nên đến căn tin mặt hắn nghệch ra. Thấy mặt hắn ngu quá nó lên tiếng
_''Hôm qua bạn kêu tui bao bạn mà, giờ tui bao nè''_Nó
Hắn gật gật đầu nhầm hiểu ra vấn đề rồi ngồi xuống ăn. Như nó nói hắn ăn cũng ít đâu có nhiêu đâu còn nó thì ăn lia lị



